Editor: Mỹ Mạnh Mẽ
Ba chữ mong đợi đã nhiều năm, nay trong tình huống bất ngờ không chuẩn bị nghe thấy, Vãn hảo khó tin mở to mắt không chớp, hơi thở cũng nghẹn lại. Rất lâu sau cô mới giật giật khóe môi khô khốc, thế nhưng Đường Khải Sâm lại ngắt lời cô lần nữa.
Hình như anh khẩn trương, hoặc sợ phải nghe câu từ chối, vội vàng nói: "Đừng trả lời anh ngay, Khương Vãn Hảo, chúng ta đều không còn trẻ, dù cho em không thể yêu anh một lần nữa như trong quá khứ, cũng xin cho anh một cơ hội. Lần này đến phiên anh yêu em trước, giống như em trong quá khứ được không..."
Thấy cô vẫn mím môi không nói lời nào, anh khẽ nắm nắm tay: "Chúng ta còn có Bắc Bắc."
Đây là uy hiếp cô, Vãn Hảo không nói được lời nào, hai người chưa từng thẳng thắn với nhau về Bắc Bắc, nhưng rõ ràng, bé con mãi mãi là mối dây ràng buộc bọn họ.
Tạm gác mọi chuyện sang một bên, Vãn Hảo cùng anh đi ăn cơm trước, đại khái vài ngày chưa ăn gì, mỗi lần Đường Khải Sâm nuốt xuống đều nhíu mày.
Vãn Hảo nhìn thấy liền đi vào bếp, Đường Khải Sâm nghe thấy tiếng thái rau lách cách vui tai phát ra, lát sau cô bưng ra một đĩa dưa chuột xào nhìn rất bắt mắt đặt trước mặt anh.
Màu sắc xanh xanh đỏ đỏ nhẹ nhàng khoan khoái, hương vị chua cay kích thích vị giác, chỉ là món ăn gia đình bình thường nhưng đã dỗ được Đường Khải Sâm ăn thêm hai bát cơm.
Lúc cúi đầu xới cơm, trong lòng thỏa mãn lạ thường, hóa ra thứ con người bận rộn khao khát đeo đuổi nửa đời, cũng chỉ muốn có người ở bên lúc tịch mịch đói khát, có người chuẩn bị cho anh một bữa cơm gia đình, cùng anh an ổn ăn xong.
Thứ hạnh phúc bình thản này, lúc anh có dễ dàng như trở bàn tay lại bỏ lỡ.
Thời điểm ăn cơm, Khương Vãn Hảo liên tục nhận vài cuộc gọi, hoặc từ nhà hàng của cô, hoặc là Chu Tử Nghiêu, ngay cả Lâm Kì cũng gọi hai cuộc hỏi khi nào cô về.
Thật là vật đổi sao dời, trước khi hai người li hôn, anh rất hiếm khi ăn cơm ở nhà, hai người cũng không nói được mấy câu. Nhưng mà lúc ấy người bận rộn là anh...
Tâm trạng Đường Khải Sâm thật phức tạp, anh hơi ngước mắt nhìn Khương Vãn Hảo, thấy cô luôn chú tâm nói với mấy người kia, ánh mắt gần như không nhìn sang anh lần nào. Điều này làm cho anh thấy rất không thoải mái, vì thế vươn tay lấy điện thoại cô đang nghe, ngắt máy luôn: "Sức khỏe em vừa mới khá lên, ngay cả những chuyện nhỏ nhặt này cũng đến tay, vậy còn thuê bọn họ làm cái gì."
Vãn Hảo trợn trắng mắt nhìn anh: "Anh cho là em cũng làm ăn lớn như anh chắc?"
Anh không nói lại, tiếp tục cúi đầu ăn cơm, Vãn Hảo gõ gõ mặt bàn hung dữ nói: "Đưa di động cho em."
Đường Khải Sâm thẳng thắn ra yêu sách: "Hôn anh một cái, anh trả lại em."
Vãn Hảo không thể tin được lời này thốt ra từ miệng Đường Khải Sâm, hơn nữa người này còn mặt không đổi sắc nói ra, có thể là rất lâu rồi hai người không thiếu đứng đắn như vậy, bỗng nhiên cô cảm thấy hai má nóng rực.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc hôn nhân mù quáng- Phong tử tam tam
Lãng mạnTên truyện: Cuộc hôn nhân mù quáng Tg: Phong tử tam tam Tình trang: đã hoàn (76 chương) Editor: Linh Đang - Mỹ Mạnh Mẽ Nguồn: Diễn đàng Lê Quý Đôn #I'm appologized for posting this story without all editor's approval. Tóm tắt: Sai lầm lớn nhất đ...