Editor: Linh Đang
Thạch Hiểu Tĩnh cũng sẽ thường thường gọi điện về, lần này nghe nói Vãn Hảo cùng Đường Khải Sâm đang hợp tác, kinh ngạc một lúc lâu mới lên tiếng: "Hiện giờ hai người đang chung đụng rất ăn ý?"
"Dựa vào đâu mà chị đưa ra kết luận này?"
Vãn Hảo nhớ tới buổi sáng hai người còn vì một chiến lược tuyên truyền tranh cãi mặt đỏ tai hồng, thật sự Đường Khải Sâm người này không có một chút phong độ quân tử nào, chỉ vì ầm ĩ mà trực tiếp đóng sầm cửa bước đi! Cô trợn trắng mắt, trong lòng càng thêm khinh bỉ người đàn ông này.
Thạch Hiểu Tĩnh lại cười không có ý tốt: "Thôi đi, nếu không ăn ý thì sao lại hợp tác được, hơn nữa là, rõ ràng mục đích của người ta cũng không phải cái này."
Vãn Hảo giả bộ không nghe hiểu, nói sang chuyện khác hỏi: "Chung Gia Minh thế nào rồi?"
"Tình huống tốt hơn trước kia, có khi cũng sẽ thử nói chuyện với chị, hơn nữa..." Cô nói xong câu này, bỗng nhiên kỳ quái không lên tiếng nữa.
Vãn Hảo kinh ngạc mắt nhìn màn hình di động, lại nhẹ giọng gọi cô: "Hiểu Tĩnh?"
"Ừ, chị ở đây." Thạch Hiểu Tĩnh ho khan một tiếng, giọng thấp hơn không ít, "Lần trước tự nhiên anh ấy còn hôn chị."
"À." Vãn Hảo gật gật đầu, bỗng dưng lập tức từ trên giường ngồi dậy, kinh ngạc mắt hạnh tròn xoe, "Chị nói cái gì, Chung Gia Minh hôn chị! Hôn chỗ nào?"
Thạch Hiểu Tĩnh bị cô đột nhiên đề cao âm điệu làm giật mình, liên tiếp "Suỵt" vài tiếng: "Em nhỏ tiếng chút, bị người khác nghe được thì ngại lắm." D~~Đ~~L~~Q~~Đ~~
Vãn Hảo vẫn không thể tin những gì mình nghe được, thời gian Chung Gia Minh cùng Thạch Hiểu Tĩnh kết hôn không lệch với cô cùng Đường Khải Sâm bao nhiêu, nhẩm tính cũng bảy tám năm rồi, trong thời gian này hai người đừng nói là hôn, dù cho Thạch Hiểu Tĩnh để trần đi tới đi lui trước mặt Chung Gia Minh, anh ta cũng sẽ không có chút phản ứng nào.
Thạch Hiểu Tĩnh hiếm khi hơi ngượng ngùng nói: "Còn có thể hôn chỗ nào, đương nhiên là môi, Khương Vãn Hảo, em cần gì kinh ngạc như vậy? Anh ấy vẫn luôn trị liệu có tiến bộ cũng rất bình thường mà."
"Em biết." Vãn Hảo vuốt ngực, trên mặt vừa mừng vừa sợ, "Em có thể không giật mình sao, Hiểu Tĩnh, cuối cùng chị cũng sắp hết khổ."
Thạch Hiểu Tĩnh lại thở dài: "A Hảo, thật ra... Trong khoảng thời gian này chị suy nghĩ rất lâu, chị nghĩ dù cho cả đời Gia Minh như vậy, cũng rất tốt."
Ngoài ý muốn Vãn Hảo "Ừ" một tiếng, không sao lại nhẹ giọng xuống.
Chỉ nghe Thạch Hiểu Tĩnh nhẹ giọng giải thích: "Trước kia kết hôn với anh ấy đương nhiên là vì báo ân, nhưng sau này chị phát hiện, đã sớm có tình cảm với anh ấy. Dù cho người ta mãi mãi im lặng, nhưng anh ấy lại biến thành vướng bận mỗi ngày của chị, chị sẽ không rời khỏi anh ấy, nếu anh ấy vĩnh viễn không khỏi được, chị sẽ an tĩnh sống với anh ấy qua ngày, không phải tình yêu Plato* cũng rất tốt đẹp sao?"
Cách sóng điện, Vãn Hảo chỉ có thể nghe được giọng nói trầm thấp chậm rãi mềm mại ôn hòa của bạn thân, nhưng dù cho không thấy được biểu cảm của đối phương, dường như cô cũng có thể mơ hồ thấy được ý cười trên môi cô ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc hôn nhân mù quáng- Phong tử tam tam
Lãng mạnTên truyện: Cuộc hôn nhân mù quáng Tg: Phong tử tam tam Tình trang: đã hoàn (76 chương) Editor: Linh Đang - Mỹ Mạnh Mẽ Nguồn: Diễn đàng Lê Quý Đôn #I'm appologized for posting this story without all editor's approval. Tóm tắt: Sai lầm lớn nhất đ...