Editor: Linh Đang
Những lời thổ lộ tương tự anh đã nói qua vô số lần, nhưng lần này nói xong, hiếm khi cô không phản bác ngay lập tức. Trong phòng im ắng, chỉ còn hô hấp của hai người chặt chẽ đan xen.
Có lẽ thật sự không khí quá tốt, tay Đường Khải Sâm liền bắt đầu càng ngày càng có những hành động xấu, anh có thể cảm thấy Khương Vãn Hảo không hẳn mâu thuẫn với anh như thế, không thể nghi ngờ điều này là triệu chứng tốt với anh, sự vui sướng trong lòng anh dần dần dấy lên thành một ngọn lửa hừng hực.
Lòng bàn tay thô ráp dần dần hướng lên trên dọc theo vạt áo của cô, chút kí ức còn sót lại của tối qua vẫn rõ ràng, có chút tư vị một khi hưởng qua sẽ không ngừng thèm muốn, ví dụ như Khương Vãn Hảo... Đường Khải Sâm cảm nhận được chút mềm mại cùng tơ lụa, hơi thở càng thêm nóng rực, gần như lập tức có phản ứng.
Đầu ngón tay của anh cũng sắp trèo lên hai bên hơi phập phồng tuyết trắng của cô, một giây sau Khương Vãn Hảo nhanh chóng bắt được ngón tay anh.
Cô chỉ thản nhiên liếc mắt nhìn anh, biểu tình đắm chìm trong bóng tối khó lòng phân biệt. Anh cho rằng cô sẽ tiếp tục nổi giận, lại không nghĩ rằng cô chỉ nói một câu không nhẹ không nặng: "Còn không đi?"
Đường Khải Sâm sửng sốt, sau đó liền thấy cô cầm chìa khóa xe đi ra ngoài cũng không quay đầu lại.
Đám lửa trong lòng bị dập tắt đột ngột, tự nhiên trong lòng anh không thoải mái, nhưng lại nghĩ lại rất nhanh, phản ứng của Khương Vãn Hảo cũng không mãnh liệt, có lẽ chỉ là cô còn có chút không được tự nhiên mà thôi? Lòng dạ phụ nữ đều hẹp hòi, dù cho anh không có kinh nghiệm gì cũng am hiểu đạo lí này, cho nên anh cũng không để chuyện này trong lòng.
Anh tiếp tục tìm cơ hội để gặp mặt cô, bởi vì tay bị thương mà hoạt động bị giới hạn, vì thế cơ hội có thể tiếp xúc với cô càng nhiều hơn, thường thường ỷ lại bà nội đang nằm trong phòng bệnh, nhưng khi người phụ nữ kia đến sẽ nghiêm túc thẳng lưng nói: "Bà nội, nên đổi thuốc."
Bà nội cũng rất phối hợp, run run rẩy rẩy tìm thuốc mỡ, rõ ràng là có đeo kính lão, nhưng vẫn vô cùng cố sức, dùng sức xiết tay Đường Khải Sâm hỏi lại một lần lại một lần: "Có phải chỗ này không? Không phải... Vậy chỗ này?"
Dù cho thật sự là diễn trò, nhưng Đường Khải Sâm vẫn bị xiết tay khiến cho thần kinh trở nên run rẩy. Tuyệt đối tái nhợt trên mặt anh không phải giả vờ, may mắn cuối cùng Khương Vãn Hảo lên tiếng: "Bà nội, để cháu lấy cho."
Đường Khải Sâm nhìn cô nhận lấy thuốc bôi trong tay bà nội, ngón tay nhỏ trắng nõn trượt trên ngón tay mình, cả lòng đều mềm nhũn ra. Quả nhiên khi người ta tới một độ tuổi nhất định, khát vọng với sự ôn nhu cũng sẽ càng ngày càng sâu sắc.
Anh nhìn Khương Vãn Hảo hơi rũ mi mắt, không giấu được ý cười trong mắt, nhất thời cơn đau kia biến mất không thấy bóng dáng: "Cám ơn."
"Tôi chỉ không muốn thấy bà nội thất vọng." Khương Vãn Hảo thấp giọng nói xong, lại hơi ngước mắt nhìn anh, "Về sau đừng đùa mấy trò kiểu này nữa, sơ hở quá rõ, tôi không phối hợp cũng thấy ngại."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc hôn nhân mù quáng- Phong tử tam tam
RomanceTên truyện: Cuộc hôn nhân mù quáng Tg: Phong tử tam tam Tình trang: đã hoàn (76 chương) Editor: Linh Đang - Mỹ Mạnh Mẽ Nguồn: Diễn đàng Lê Quý Đôn #I'm appologized for posting this story without all editor's approval. Tóm tắt: Sai lầm lớn nhất đ...