Chương 58

3.9K 61 0
                                    

  Editor: Linh Đang

Tự nhiên ba mẹ nhà họ Chung về nước, làm lòng Vãn Hảo mơ hồ tràn đầy bất an cùng nôn nóng, nếu là lúc trước nhất định Thạch Hiểu Tĩnh sẽ báo trước với cô để cô chuẩn bị đầy đủ tâm lí, lần này lại chưa kịp nói cái gì... Cô nhìn nhóc con bên cạnh đang vui vẻ nhảy nhót, tâm tình càng thêm phức tạp.

Đứa nhỏ không biết che giấu cảm xúc, bé cao hứng tất cả đều viết ở trên mặt, trong nhận thức bé sắp được "Về nhà", tất nhiên là vui vẻ.

Vãn Hảo cố gắng thu thập cảm xúc đáy lòng, nhưng cuối cùng con người vẫn sẽ có ham muốn, có lẽ là trong khoảng thời gian này chung sống với Bắc Bắc quá tốt quá hòa hợp, thế cho nên cô luôn ảo giác đứa nhỏ trở lại, sẽ không bao giờ rời khỏi cô ——

Nghe được tiếng hít vào rất nhỏ, Đường Khải Sâm nghiêng mắt nhìn người phụ nữ bên cạnh. Sắc mặt cô tái nhợt, lại còn cố gắng duy trì ý cười nhẹ bên môi, từ đầu đến cuối nắm thật chặt tay nhỏ của Bắc Bắc, còn cúi bên cạnh bé ôn hòa nói: "Đồ đạc đều có người thu dọn cho rồi sao? Nếu chưa thu hết dì sẽ mang tới cho cháu."

"À, bà nội thu dọn xong hết rồi."

Biểu cảm trên mặt Vãn Hảo cứng ngắc, lại nhanh chóng khôi phục tự nhiên, chuyến đi này, chỉ sợ là rất lâu mới gặp lại, Hiểu Tĩnh còn ở nước ngoài, khả năng cô gặp đứa nhỏ gần như là con số không.

Bắc Bắc giang hai tay làm một tư thế rất khoa trương với cô, cười híp mắt nói: "Dì có biết không? Ông nội mua cho cháu rất nhiều đồ chơi vui, cháu vội vã muốn đi xem."

Mũi Vãn Hảo đau xót, chỉ có thể phối hợp gật gật đầu: "Biết rồi, ông nội hiểu cháu nhất."

"Đúng vậy. Ông nội nói cháu là bảo bối lớn của ông." Bắc Bắc kiêu ngạo nói xong, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vui vẻ.

Vãn Hảo nghĩ, có lẽ thật sự hai người già quá nhớ nhung đứa nhỏ, bọn họ chưa từng cùng Bắc Bắc tách ra quá lâu như vậy, vội vã trở về thăm đứa nhỏ cũng là chuyện đúng lí hợp tình? Tâm sự của cô vẫn nặng nề, Bắc Bắc tinh nghịch nhìn cô nói: "Dì Hảo, có phải dì luyến tiếc cháu không?"

Vãn Hảo nhìn đôi mắt đen của bé, làm ra bộ dáng thương tâm nói: "Đúng vậy, cháu mà đi, buổi tối dì sẽ phải ngủ một mình, sẽ sợ hãi."

Bắc Bắc lập tức lo lắng nhìn cô, khuôn mặt nhỏ nhắn khẩn trương, nhưng nhanh chóng nghĩ ra biện pháp giải quyết, nắm tay của Đường Khải Sâm đưa cho Khương Vãn Hảo, "Để chú Đường ngủ với dì! Mẹ nói, chú và dì ngủ chung, có thể sinh em bé, như thế về sau dì sẽ không cô đơn nữa."

Vãn Hảo ngẩn người tại đó, ánh mắt Đường Khải Sâm cũng trầm mặc dừng trên mặt đứa nhỏ.

Vẻ mặt quá mức hồn nhiên của đứa nhỏ đâm vào thần kinh của hai người lớn, con trai của bọn họ, đang hoàn toàn không biết gì đề nghị bọn họ sinh tiếp một đứa bé nữa...

Vãn Hảo cảm thấy trái tim mình đã sớm không còn máu lưu thông sắp ngừng đập, cô nén nước mắt nhếch đôi môi khô khốc, nói: "À, dì sẽ không sinh em bé đâu, dì chỉ thích một mình Bắc Bắc thôi."

Bắc Bắc hồ đồ nhìn cô, thoạt nhìn đôi mắt to ngập nước càng thêm sáng ngời.D~~Đ~~L~~QQ~~Đ~~

Đường Khải Sâm cũng không nhịn được nữa, bỗng nhiên thò tay bế nhóc con lên đặt trên vai, Bắc Bắc kinh ngạc ôm cổ anh, lập tức nở nụ cười, "Chú cũng luyến tiếc cháu?"

"Nói bậy." Anh nhìn về con đường phía trước, bỗng nhiên cũng không thực tế bắt đầu hy vọng xa vời con đường này có thể vĩnh viễn đi không đến cuối. Cứ như vậy, 3 miệng cả nhà bọn họ cùng đi vĩnh viễn sánh cùng trời đất.

Thậm chí Bắc Bắc bạo dạn túm lỗ tai Đường Khải Sâm, ghé vào bên tai anh nhỏ giọng nói, "Chú, chú phải chăm sóc dì cho thật tốt, cháu không yên lòng về dì đâu."

"... Được." Đường Khải Sâm cũng cảm thấy ngực vô cùng bức bối, đứa nhỏ luôn hiểu chuyện khiến anh vô cùng xấu hổ. Anh chưa bao giờ biết trên thế giới này cũng có chuyện anh hoàn toàn không giải quyết được, xem ra thật sự gặp mặt nói chuyện với hai người lớn nhà họ Chung.

***

Xe của nhà họ Chung chậm rãi lái khỏi cổng chính, cuộn lên đầy đất bụi, khí hậu rét lạnh làm chung quanh đều lan tràn một hơi thở tiêu điều, nhánh cây khô vàng, nền đất vương đầy lá rụng.

Bắc Bắc còn nghiêng người ra đằng sau vươn tay nhỏ với bọn họ. Mãi đến khi xe hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn, Khương Vãn Hảo vẫn đứng im như trước.

Tay Đường Khải Sâm đút trong túi gần như muốn bóp nát, anh bước lại gần vươn tay ôm cô vào trong ngực, nhẹ giọng nói: "Trở về thôi."

Vãn Hảo không nói gì, nhưng bả vai bắt đầu run rẩy kịch liệt không ngừng, Đường Khải Sâm cảm thấy trái tim mình cũng như đang co quắp từng chút một, cảm giác đau đớn ùn ùn kéo đến một lần nữa. Nhưng anh là đàn ông, trước mắt còn có chuyện quan trọng hơn cần anh đi làm, không có thời gian vướng bận nỗi buồn xuân thu, về sau người phụ nữ này cùng đứa nhỏ chính là toàn bộ trách nhiệm của anh.

Anh muốn bảo vệ bọn họ, bảo vệ nhà của anh.

"Đi, đi thật..." Hai tay Vãn Hảo che mi mắt, khó có thể kiềm chế ngồi xuống, thật ra cảnh tượng trước mắt từng trình diễn vô số lần, nhưng mỗi lần chia lìa đối với cô mà nói đều là một loại dày vò không cách nào hình dung.

Thật sự như đặt lòng mình lên bếp nướng, cả người như đang luyện ngục, biết rõ không nên đòi hỏi quá nhiều, nhưng vẫn không quản được lòng mình, một khi có được, cảm giác đau đớn một lần lại một lần mãnh liệt hơn.

"Khương Vãn Hảo?" Đường Khải Sâm muốn nói chút gì, nhưng phát hiện bất cứ thứ gì cũng là vô dụng, anh chỉ có thể sử dụng sức lực của toàn cơ thể ôm cô, nếu có thể, anh hận không thể để những đau đớn cô phải chịu đựng truyền qua người anh.

Nhiều tội hơn nữa, nhiều nghiệt hơn nữa, cũng chỉ để mình anh gánh vác là được.

"Em không sao, đừng động vào em." Đến thời điểm này cô còn kiên cường chịu đựng, vẫn giấu mặt chật vật của bản thân không cho anh nhìn thấy, mấy chữ này như mang theo lưỡi dao sắc bén, hung ác đâm Đường Khải Sâm vài nhát.D~~Đ~~L~~QQ~~Đ~~

Anh siết chặt cô không cho trượt xuống, áo bành tô trên người bao lấy cơ thể lạnh run của cô. Nước mắt nóng bỏng của Vãn Hảo đều rơi trên mu bàn tay anh, Đường Khải Sâm hôn vành tai cô một cái, lời nói xuất phát từ nội tâm: "Còn có anh, về sau tất cả hãy giao cho anh."

Vãn Hảo nâng mắt lên nhìn anh, đáy mắt mê mang lại mờ mịt.

Đường Khải Sâm giữ lấy gáy của cô, dùng sức hôn một cái trên mí mắt cô, chất lỏng ẩm ướt đắng chát như chảy toàn bộ vào ngực anh. Anh dùng sức ôm cô càng chặt, lần lượt lẩm bẩm bên tai cô, "Anh sẽ xử lý tốt, yên tâm, Bắc Bắc sẽ trở về nhanh thôi, một nhà 3 người chúng ta không bao giờ tách ra nữa."

"Thật sao?" Vãn Hảo khóc đến gần như thở không nổi, đôi mắt vừa sưng vừa đỏ, cô lại nhanh chóng lắc đầu, tuyệt vọng thì thào nói nhỏ, "Không, chúng ta không thể ích kỷ như vậy. Nhà họ Chung không thể bỏ Bắc Bắc, Bắc Bắc cũng không chấp nhận được người mẹ như em —— "

Mắt thấy cô chịu tra tấn bộ dáng sắp hỏng mất, cả lòng Đường Khải Sâm đều nhói lên, anh vỗ lưng để cô thuận khí một chút, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm sắc mặt tái nhợt của cô, " Được, chúng ta bàn bạc kỹ hơn, em đừng vội."

Vãn Hảo nhìn anh một cái, bộ dáng hốt hoảng, bỗng nhiên hai mắt nhắm lại mềm nhũn ở trong lòng anh.

Rốt cuộc chuyện Đường Khải Sâm lo lắng cũng xảy ra, anh trừng lớn mắt sững người tại chỗ, ngay sau đó ôm người dậy như phát điên, lập tức rống lên với quản gia đang đứng ở cửa: "Gọi xe cấp cứu! Nhanh lên!"

***

Đèn trên hành lang bệnh viện luôn làm người ta chói mắt, Đường Khải Sâm nhìn trên mặt Khương Vãn Hảo không có chút huyết sắc nào, đáy mắt hồng như sắp chảy ra máu. Bánh xe của giường di động ma sát với sàn nhà tạo ra âm thanh chói tai, anh khó có thể thở bình thường, chỉ có hổn hển nói với người đang mê man: "Khương Vãn Hảo, anh không cho phép em có chuyện, em nghĩ đến Bắc Bắc một chút đi, một nhà chúng ta còn chưa kịp đoàn tụ, nhất định em không thể có chuyện!"

"Anh sao thế, lúc trước tôi đã nói qua với anh tình huống của cô ấy rồi mà, anh——" bác sĩ trưởng thầm oán liếc mắt nhìn Đường Khải Sâm, lại mím chặt môi không nói tiếp, thấp giọng phân phó trợ lý phía sau vài câu.

Cuộc hôn nhân mù quáng- Phong tử tam tamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ