Chương 71: Anh vốn đa tình (6)

2.2K 29 1
                                    

Hơi nóng mờ mịt trong phòng tắm, trong không khí xen lẫn mùi thơm nhàn nhạt của sữa tắm. Nhìn nhau cặn kẽ như vậy vẫn là lần đầu tiên, Hiểu Tĩnh đã cố ý tránh những bộ phận nhạy cảm, có thể nhìn bọt nước từ yết hầu anh chậm rãi trượt xuống, từng giọt lan tràn trên lồng ngực rắn chắc của anh, cô vẫn cảm thấy nơi cổ họng hơi khô nóng.

Bình thường Gia Minh rất ít vận động, phần lớn thời gian đều an tĩnh ở nhà, nhưng dù là thế thì vóc người anh vẫn được bảo dưỡng rất tốt, bên hông căng đầy không có nửa chút thịt thừa, thoạt nhìn quả thực... Sắc đẹp có thể thay cơm.

Hiểu Tĩnh vội vàng dời mắt, cũng không biết xảy ra chuyện gì, bỗng nhiên tầm mắt lại rơi đến đôi mắt đen trầm của anh.

Tóc anh có chút dài, sau khi bị nước làm ướt nhìn càng thêm tối đen, lúc này có từng giọt bọt nước lóe sáng rơi xuống, làm nền cho đôi mắt cũng ướt sũng lộ ra sự mê hoặc khó tả.

Hiểu Tĩnh cảm thấy nhất định mình điên rồi, bằng không sao lại liên tưởng đến những từ ngữ linh tinh như vậy, rõ ràng Gia Minh không làm cũng không biết điều gì, thế nhưng cô lại --

Quá xấu hổ, nhất định là gần đây rất bận rộn, thần kinh quá mức căng thẳng! Hiểu Tĩnh dùng sức chà xát hai gò má, bỗng nhiên cằm bị xúc cảm ướt nhẹp bắt được.

Cô giương mắt nhìn thấy đôi mắt của Gia Minh gần mình hơn chút, anh hơi chống bên bồn tắm, ngón tay xinh đẹp thon dài còn đang nhỏ nước xuống. Nhưng trong mắt anh tràn đầy là nghi hoặc, như là không hiểu sự khác thường của cô từ đâu mà đến?

Lúc Hiểu Tĩnh bị anh đụng phải toàn thân đều giống như nổi một tầng da gà, cô gần như muốn lùi về phía sau một bước theo bản năng, nhưng quên chính mình đang ngồi trên ghế gỗ, lập tức cả người lẫn ghế đều bị ngửa ra sau.

"Đau quá!" Bị ngã bịch trên nền gạch, nước mắt bên khóe mắt Hiểu Tĩnh như sắp trào ra, quả nhiên là sắc làm người ta ngốc đi, trước giờ ngạn ngữ đều không phải gạt người.

Gia Minh lập tức đứng dậy tiến lại đỡ cô, Hiểu Tĩnh vừa ngẩng đầu đã thấy thứ không nên nhìn, cách nhau gần như vậy, quả thực nhìn mà giật mình. Đây vẫn là lần đầu tiên trong đời cô nhìn thấy thứ đồ chơi này của đàn ông trưởng thành, dù cho bây giờ nó rất biết điều không dọa người chút nào, nhưng vẫn làm cho toàn thân cô nóng lên.

Hiểu Tĩnh trừng lớn mắt, chậm nửa nhịp mới quát to một tiếng: "Sao anh không mặc quần áo vào!"

Gia Minh như là bị cô làm cho giật mình, trên khuôn mặt trắng noãn là cảm xúc khó hiểu, bộ dáng không có chút tạp niệm nào của anh làm cho lòng cô thêm xấu hổ, Hiểu Tĩnh bụm mặt chạy đi.

Thật là quỷ dị, rốt cuộc hôm nay cô làm sao thế?

***

Bác sĩ Hà đến khám cho Gia Minh, cuối cùng Hiểu Tĩnh cũng có thời gian tĩnh táo lại. Cô nhanh chóng tắm rửa xong, sau đó ngồi trên giường sững sờ, nhưng một khi đầu óc yên tĩnh, lại nhớ nụ hôn trên xe, còn có cặp mắt ướt át lại thâm trầm trong phòng tắm của anh.

Tuy rằng lúc trước đã yêu đương một lần với Lâm Lãng, nhưng khi đó tuổi còn nhỏ không hiểu cái gì, thay vì nói yêu đương chi bằng nói chỉ là đôi bạn cùng tiến vừa học vừa tán gẫu thôi. Hơn nữa lúc ấy rõ ràng trường học cấm đoán học sinh trung học yêu sớm, cho nên bọn họ cũng chỉ là lén lén lút lút lui tới.

Đừng nói hôn môi, đến nắm tay cũng không dám.

Có lẽ cũng bởi như thế, cho nên nói yêu đương khi đó mới để lại màu sắc khác biệt, luôn cảm thấy cảm tình như vậy thuần túy lại đơn giản, làm người ta khó quên. Nhưng nay xem ra, khi đó có rất nhiều thứ mà người ta không rõ.D~Đ~~L~~Q~~Đ~~

Hiểu Tĩnh vứt Lâm Lãng ra sau đầu, việc này cô nhất định sẽ không tính như vậy, nhưng trước mắt lại nghĩ đến tên của anh chính mình đều cảm thấy chán ghét.

Cô không tự chủ đưa tay sờ sờ khóe môi của mình, kết quả cánh tay vừa nhấc lên tạo thành một biên độ lớn, không cẩn thận lại đụng tới chỗ té ban nãy, xương cốt đều mơ hồ đau.

"Cho mày mê sắc! Vừa rồi ngã đủ chưa?" Hiểu Tĩnh hung tợn chỉ cái bóng của mình, sau đó lại trầm mặt, nhỏ giọng tự nhủ, "Nhưng anh ấy là chồng mình, dù mình có chút ý nghĩ kì quái với anh ấy cũng là bình thường đi?"

"Không đúng không đúng, quá vô sỉ, Gia Minh căn bản không hiểu chuyện đó, Thạch Hiểu Tĩnh sao mày có thể không biết xấu hổ như vậy chứ!" Hiểu Tĩnh rối rắm thở dài một tiếng, cầm lấy gối dùng sức che đầu mình lại, cô cảm thấy sau này không còn mặt mũi để gặp Gia Minh nữa.

Kết quả bác sĩ Hà vừa đi, Gia Minh liền cầm gối đầu lại đây, Hiểu Tĩnh thấy anh tiến về phía mình, hô hấp lại bắt đầu không thoải mái. Nhưng vừa rồi bác sĩ Hà nói cho cô biết, chuyện này đối với Gia Minh mà nói khẳng định sẽ có ảnh hưởng, nhìn anh dính vào cô như vậy, cho nên cô kiên nhẫn lại kiên nhẫn, cần nhiều thời gian để một lần nữa cùng anh bồi đắp lại cảm giác an toàn.

Hiểu Tĩnh đành phải nói với anh: "Hôm nay em rất mệt, chúng ta sẽ không nói, im lặng ngủ có được không?"

Anh nhìn cô một cái, Hiểu Tĩnh liền biết anh đồng ý.

Đắp chăn cho anh xong, cô từ từ nhắm hai mắt, thật ra buồn ngủ chỗ nào? Ngay cả hô hấp của anh đều nghe được rõ ràng. Sau đó Hiểu Tĩnh cảm giác được nệm bên cạnh rung động một chút, liền hoàn toàn rơi vào yên tĩnh, nhưng lại có hô hấp nhợt nhạt phả vào mặt cô.

Bởi vì anh ghét tối, cho nên Hiểu Tĩnh cố ý để lại đèn ngủ, lúc này mở mắt ra liền nhìn thấy anh và mình nằm đối mặt nhau, ánh mắt thật sâu dừng trên mặt cô.

Ánh đèn mờ chiếu xuống miêu tả lại từng điểm trên khuôn mặt anh, càng làm khắc sâu thêm vẻ anh tuấn, ngón tay Hiểu Tĩnh dùng sức co lại, khắc chế hỏi: "Anh ngủ không được?"

Gia Minh nghiêm túc nhìn cô, bỗng nhiên đưa tay duỗi tới.

Bọn họ không đắp chung một chăn, Hiểu Tĩnh biết tướng ngủ của mình khó coi, từ nhỏ đã bị Thạch Tiểu Lỗi thầm oán nói mình cuốn chăn. Lúc này ngón tay hơi lạnh của anh bỗng nhiên thò đến, ở bên trong thăm dò lục lọi, nóng lạnh luân phiên, cái tay kia đặc biệt làm cô đề phòng.

Hiểu Tĩnh cảm giác cả người mình đều cứng lại rồi, không thể nhúc nhích, chỉ có thể khó tin nhìn anh. Nhưng một giây sau Gia Minh liền nở nụ cười hiếm khi có được, biểu tình của anh biến đổi rất nhỏ, nhưng lần này lại rõ ràng có chút ý cười, khóe môi hơi cong, ngay cả ánh mắt cũng trở nên dịu dàng.

Hóa ra là anh thuận lợi tìm được tay của cô, cùng cô mười ngón đan xen, chặt chẽ nắm cùng một chỗ. Lúc này anh mới thỏa mãn nhắm mắt lại, hoàn toàn an tĩnh.

Từng chút từng chút biến hóa của anh đều thu vào trong mắt cô, Hiểu Tĩnh đột nhiên cảm thấy khóe mắt mình có chút ươn ướt, một hành động nhỏ như vậy, lại đủ để nhìn ra Gia Minh để ý cô bao nhiêu.

Bắt đầu từ năm 18 tuổi, có một dạo cô cho rằng người nhà của mình chỉ còn lại Tiểu Lỗi, nhưng ngay trong đêm này, bỗng nhiên phát hiện mình không còn là một người cô đơn.

Cuộc hôn nhân mù quáng- Phong tử tam tamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ