Chương 40

4.1K 60 0
                                    

Editor: Linh Đang -

Tiệc sinh nhật tối chấm dứt, Eric lái xe đưa bọn trẻ an toàn về nhà, trước khi lên xe bỗng nhiên anh ta lôi Tiểu Tào đi cùng: "Tôi không quen Lăng Thành, cô chỉ đường đi."

Tiểu Tào cũng hết nói nổi người này, quả thực quá tự quyết rồi, cũng không hỏi xem người khác có nguyện ý hay không! Cô tức giận trừng mắt, kết quả lại nhận được cái nháy mắt ra hiệu của đối phương.

Nhìn một hồi, Tiểu Tào cũng cùng đi, thì ra Eric muốn tạo cơ hội cho Đường tổng cùng A Hảo chung đụng. Nghĩ tới bộ dáng mượn rượu tiêu sầu lúc trước của Đường Khải Sâm, cô vẫn sinh ra vài phần đồng tình, vì thế liền bất đắc dĩ đáp ứng đối phương nói: "Vậy anh như thế này mà tiện đường đưa tôi về."

"Không thành vấn đề." Eric cười híp mắt đáp ứng, trước khi đi còn ném cho Đường Khải Sâm một ánh mắt mập mờ.

Tâm tình Đường Khải Sâm không tốt lắm, mắt nhìn người phụ nữ phía sau, hình như cô cũng không quá muốn để ý đến mình, chỉ cúi đầu thu dọn đồ đạc. Điều này làm tâm tình anh vốn đang tích tụ lại càng uất ức, liền mang theo Bắc Bắc đi rửa mặt trước.

Rõ ràng nhóc con chơi mệt rồi, lúc này mệt mỏi ngáp, ngồi trên ghế nhỏ vẻ mặt mê mang nhìn anh.

Đường Khải Sâm cũng là lần đầu tiên rửa mặt cho trẻ con, đứng trong phòng vệ sinh chật chội gần như không thể quay người, cứng tay không biết dùng lực nhiều hay ít. Cuối cùng vẫn là Bắc Bắc nhận lấy khăn mặt từ trong tay anh: "Tự cháu rửa là được, những chuyện nhỏ nhặt như này cháu đã tự làm từ nhỏ rồi."

Đường Khải Sâm nhìn bé đứng trên ghế nhỏ đánh răng rửa mặt, còn nhỏ như thế, ngược lại động tác rất thuần thục. Bỗng nhiên anh có chút hoảng hốt, không biết đứa nhỏ lần đầu tiên biết đi đường, lần đầu tiên mở miệng nói chuyện, đều là những cảnh tượng như nào...D@Đ#L$Q%Đ^^

Bắc Bắc liếc nhìn anh từ trong gương, thấy anh nhìn chằm chằm vào mình thất thần, không nhịn được cong cong đôi mắt đen to tròn, nói: "Chú, đêm nay tính tình của chú rất tốt, cháu cũng bắt đầu thích chú rồi."

Dù cho chỉ là một câu như này, Đường Khải Sâm cũng không cầm lòng được nhếch môi cười: "Cám ơn cháu cuối cùng cũng không chán ghét chú."

Bắc Bắc nghiêng đầu nghiêm túc nhìn nhìn anh, còn nói: "Trước kia là bởi vì chú đối xử với dì Hảo không tốt, hơn chú luôn nhăn mặt thật dọa người, thật ra chú cười lên trông rất đẹp."

Đường Khải Sâm ôm cánh tay nhìn bé, bỗng nhiên trầm giọng nói: "Vậy chú Chu thì sao, cháu thích chú ấy ở điểm nào?"

Bắc Bắc kinh ngạc khi Đường Khải Sâm cũng biết Chu Tử Nghiêu, nhưng tâm tư trẻ nhỏ đơn thuần, tức khắc nói ra toàn bộ suy nghĩ của mình: "Chú ấy tốt với dì, cũng tốt với cháu, lại còn mua đồ ăn ngon cho cháu nữa. À, trông cũng đẹp trai."

Đường Khải Sâm cân nhắc trong lòng một hồi, hai cái trước anh miễn cưỡng làm được, cái cuối cùng tự nhận xuất sắc hơn Chu Tử Nghiêu, cho nên trầm ngâm vài giây nói: "Cháu thích ăn cái gì, chú cũng có thể mua cho cháu."

Cuộc hôn nhân mù quáng- Phong tử tam tamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ