Editor: Linh Đang
Lấy tình huống của Chung Gia Minh thì tuyệt đối không thể xuất hiện tại khách sạn với ai, nhưng trước mắt anh đích xác ở tầng 21. Khi Thạch Hiểu Tĩnh nhìn thấy Đường Khải Sâm cầm thẻ phòng đứng ở trước cánh cửa, biểu tình trên mặt đã sớm vặn vẹo: "Anh xác định không nhìn lầm?"
Đường Khải Sâm không nói lời nào, chỉ bình tĩnh quẹt thẻ phòng, "Đinh" một tiếng vang nhỏ, cánh cửa kia phối hợp với tiếng vang mở ra.
Dường như Thạch Hiểu Tĩnh không do dự, vọt vào đầu tiên. Vãn Hảo cũng không đoán ra bên trong sẽ là tình huống gì, lại lo lắng sẽ gặp chuyện không may, vì thế cũng nhấc chân chuẩn bị cùng đi vào trong. Không nghĩ tới Đường Khải Sâm duỗi cánh tay ra liền cản cô lại: "Em không thể đi vào."
"Vì sao?"
Đường Khải Sâm vô cùng bình tĩnh nhìn cô một cái: "Anh ta còn ở cùng một người phụ nữ."
Sau khi Vãn Hảo trố mắt mới suy nghĩ cẩn thận ý tứ trong lời nói này: "Anh nói, Chung Gia Minh cùng người đến mướn phòng?"
"Cũng có thể là người khác dẫn anh ta đến thuê phòng." Đường Khải Sâm cải chính nói.
Cuối cùng Vãn Hảo không bình tĩnh được, đầu óc ông nổ tung, bộ dạng Chung Gia Minh thực sự tốt, nhưng cũng không đến mức để bất cứ người phụ nữ nào cũng coi trọng muốn lên giường đâu? Huống chi Chung Gia Minh căn bản là ——
"Nhanh đi làm việc của anh, nơi này đã không cần phiền anh nữa!" Bỗng nhiên Khương Vãn Hảo như biến thành người khác, đẩy Đường Khải Sâm đi vài bước tới bên cạnh, sắc mặt cô được chiếu rọi trong ánh sáng mờ nhạt của hành lang như có chút trắng bệch mất tự nhiên.
Tâm tình Đường Khải Sâm lần nữa xuống đến điểm đóng băng, giọng nói thấp hơn vài độ: "Khương Vãn Hảo, em đang qua cầu rút ván sao?"
"Ngày khác sẽ cám ơn anh, chúng tôi phải xử lý việc nhà, anh ở đây sẽ không tiện! Hiểu Tĩnh sẽ rất xấu hổ."
Cô nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nhưng tinh tế nghe liền thấy trăm ngàn chỗ hở, đến cười nhạo Đường Khải Sâm cũng lược đi: "Việc nhà? Em cũng là người ngoài, dứt khoát cùng đi."
Anh bỗng nhiên đảo khách thành chủ, chặn ngang nắm chặt ngón tay cô, khóe miệng mang theo ý cười chưa lui: "Bọn họ xử lý việc nhà, em cảm ơn tôi."
Vãn Hảo cứng ở nơi đó, biểu tình đông lại từng chút một, sau đó lại dùng lực lắc đầu: "Không được! Tóm lại anh đi mau."
"Không được tự nhiên." Đường Khải Sâm nhíu mày mắng một câu. Hai người đang giằng co chưa xong, trong phòng bỗng nhiên truyền đến một tiếng trầm đục thật lớn, mơ hồ nghe được như thể Thạch Hiểu Tĩnh nói câu gì, Vãn Hảo không muốn dây dưa nhiều cùng anh nữa, chỉ dùng lực cường điệu một câu, "Không cho anh tiến vào."
Đường Khải Sâm nhìn bóng dáng cô vội vàng rời đi, lần nữa nguy hiểm nheo mắt lại.
Trong phòng cũng không có tiếng ồn ào trong tưởng tượng, khi Vãn Hảo đi vào thậm chí có thể cảm giác được ma sát rất nhỏ khi gót giầy mình đạp trên nền. Đây là gian phòng, thoạt nhìn hoàn cảnh cũng không tệ lắm, nhưng cô không có tâm thưởng thức, vòng qua gian ngoài chuẩn bị thẳng đến phòng ngủ.

BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc hôn nhân mù quáng- Phong tử tam tam
RomanceTên truyện: Cuộc hôn nhân mù quáng Tg: Phong tử tam tam Tình trang: đã hoàn (76 chương) Editor: Linh Đang - Mỹ Mạnh Mẽ Nguồn: Diễn đàng Lê Quý Đôn #I'm appologized for posting this story without all editor's approval. Tóm tắt: Sai lầm lớn nhất đ...