Editor: Linh Đang
Buổi chiều ở khu nội trú thật im lặng, có ánh nắng màu vàng ấm áp chiếu xiên vào đệm giường, Vãn Hảo nhìn chằm chằm bầu trời ngoài cửa sổ cũng không biết đang nhìn cái gì, rõ ràng là hình ảnh rất đơn giản, tự dưng lại khiến lòng người sinh bi thương. Thạch Hiểu Tĩnh vốn có cả bụng lời muốn nói, lúc đẩy cửa phòng bệnh nhìn thấy bạn thân trên giường thì bỗng nhiên ướt hốc mắt.
Cô nghe được tin tức ba mẹ chồng về nước, trong lòng chợt căng thẳng, luôn cảm thấy sẽ có chuyện không tốt xảy ra, rồi tiếp đó gọi điện cho Vãn Hảo như thế nào cũng không được, sau gọi cho Đường Khải Sâm mới biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì.D~~Đ~~L~~Q~~Đ~~
Chỉ xa cách mấy tháng mà thôi, tại sao bỗng nhiên giống như trôi qua mấy thế kỷ ——
Vãn Hảo thu hồi ánh mắt, lúc quay đầu lại cũng vừa vặn thấy cô, nhất thời ánh mắt sáng lên không ít, vừa mừng vừa sợ nói: "Chị trở lại?"
Thạch Hiểu Tĩnh đè lại cơn chua xót ở mũi, bước vội tới chỗ cô, hai lần ba lượt mới bắt buộc chính mình không khóc thành tiếng, "Em xảy ra chuyện gì thế, chuyện lớn như vậy cũng không nói cho chị!"
Vãn Hảo cười với cô, hỏi lại: "Chung Gia Minh đâu?"
"Cùng trở lại với chị." Thạch Hiểu Tĩnh ngồi xuống kề bên cô, bắt lấy bàn tay gầy trơ xương của cô dùng sức nắm chặt, "Chị còn chưa kịp về nhà họ Chung, chờ chị trở về sẽ nói rõ với mẹ."
"Đừng." Vãn Hảo trở tay cầm lấy tay cô, sắc mặt cũng thay đổi, "Nếu chị nói thật, ba mẹ anh ấy thương tâm rất nhiều nhất định sẽ trách tội chị, như vậy chị ở nhà họ Chung sẽ càng khổ sở. Hiểu Tĩnh, vấn đề này chúng ta đã thảo luận qua rất nhiều lần, thái độ của em sẽ không thay đổi."
Nói cho cùng, địa vị của Thạch Hiểu Tĩnh ở nhà họ Chung bây giờ hoàn toàn ỷ lại đứa nhỏ này, nếu không có Bắc Bắc, không biết cô ấy sẽ bị bắt nạt thành như thế nào nữa. Nhà giàu nhìn trúng quyền kế thừa của con trai, chuyện mẫu bằng tử quý (mẹ dựa vào con trai) không chỉ xảy ra ở xã hội cũ.
Thạch Hiểu Tĩnh nghe xong lời này còn gấp hơn cô, lớn giọng rống: "Nhưng hiện tại đã là lúc nào rồi, A Hảo... Vì sao em còn muốn suy nghĩ cho chị!" Nói đến cuối cùng, cô hoàn toàn nghẹn lại, không phun ra được một chữ nào.
Vãn Hảo nhìn hai mắt cô đỏ lên, nhẹ nhàng lắc đầu: "Nói thật, sao em lại không muốn đoàn tụ cùng Bắc Bắc? Đến nằm mơ em cũng muốn, đây là thiên tính bẩm sinh của người mẹ, lúc chị nói cjo em biết Chung Gia Minh có hi vọng chữa khỏi, em cũng vẫn ảo tưởng Bắc Bắc có thể trở về. Nhưng Hiểu Tĩnh, bởi vì em ngã bệnh mới càng không thể làm như vậy, nếu vận mệnh của em không tốt —— "
"Sẽ không!" Thạch Hiểu Tĩnh lập tức cắt ngang cô, "Sao vận mệnh lại không tốt, không cho nói bậy, ai chả biết vận đen của con người là có hạn, hai mấy năm trước em đã dùng hết vận đen rồi, về sau sẽ chỉ còn lại vận tốt."
Vãn Hảo nhìn bộ dáng cô lải nhải và thở hổn hển, trong lòng vừa chua xót vừa ấm áp, cô vươn tay ôm lấy Thạch Hiểu Tĩnh, dùng sức gật gật đầu, "Hiểu Tĩnh, cám ơn chị."
Thạch Hiểu Tĩnh bĩu môi, đáy mắt đều là hơi nước trong suốt. Cô chôn vào hõm vai Vãn Hảo, dùng sức siết chặt bả vai cô ấy, như muốn bảo vệ chặt chẽ trong lòng mình, "Chị mặc kệ, Khương Vãn Hảo em muốn cảm ơn chị thì hãy dùng hành động thực tế, chị không biết hai chữ "Cám ơn" đâu."
Ý cười nơi đáy mắt Vãn Hảo càng sâu, khẽ vuốt cằm nói: "Được, vậy nợ trước đã."
"Sẽ thu lãi, em đừng nợ lâu..."
Vãn Hảo cảm thấy bả vai có chút nong nóng ẩm ướt, dán vào da mình dính dính, cô chậm rãi nhắm chặt mắt, khóe miệng lại mang theo mỉm cười, "Em biết. Nhưng chuyện này, chị bắt buộc phải đồng ý với em."
Thạch Hiểu Tĩnh đỏ mắt nhìn cô, chỉ nghe Vãn Hảo nói: "Nếu không phải là mọi người, đến hộ khẩu của Bắc Bắc cũng không giải quyết được, đừng nói đến điều kiện sống và giáo dục tốt như vậy, bé con sinh non, lúc ấy gần như ngày nào cũng phải vào bệnh viện, từ lúc đến nhà họ Chung, tình hình mới thay đổi tốt hơn. Mọi người là ân nhân cứu mạng của đứa nhỏ, Hiểu Tĩnh, người không thể không có lương tâm, càng không thể qua sông rút cầu, lương tâm của em không cho phép em làm như vậy."
Vốn nghĩ rằng có thể đợi đến Chung Gia Minh khỏi hẳn, vậy ít nhất bọn họ có cơ hội có được một đứa con của mình, nhưng xem ra, cô không đợi được...D~~Đ~~L~~Q~~Đ~~
Thạch Hiểu Tĩnh trừng mắt nhìn cô, cuối cùng để mặc nước mắt lộp độp rơi xuống, không ngừng thút thít nói: "Khương Vãn Hảo, em không thể ích kỷ chút sao? Em sống như vậy có mệt hay không!"
Chính Vãn Hảo cũng cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng người sống một đời, không phải là theo đuổi không thẹn với lòng, an nhiên bình thản? Tuy rằng đời này cô chịu không ít khổ, nhưng cuối cùng sống không uổng, có bạn bè tốt như vậy, còn có đứa bé hiểu chuyện như vậy ——
Đường Khải Sâm đẩy cửa tiến vào, ánh mắt im lặng dừng ở trên mặt cô, dường như anh luôn quen thuộc với hơi thở của cô, có thể dễ dàng tìm đến cô. Anh hơi nhếch khóe môi, nói: "Đến thời gian uống thuốc."
"Vâng." Vãn Hảo cũng mỉm cười lại, thật ra trong lòng cô rõ ràng, là Đường Khải Sâm sợ cô khóc mới đúng. Trong khoảng thời gian này người này vô cùng khẩn trương, cách mỗi phút lại liếc nhìn cô một lần, qua vài vài phút lại muốn gọi cô một tiếng, quả thực còn căng hơn cả đàn Cầm.
Nhìn người đàn ông đang thử độ ấm của nước cho mình, Vãn Hảo lặng lẽ nghĩ, đây cũng coi như là đền bù mong ước với đoạn tình yêu oanh oanh liệt liệt nhiều năm trước đúng không? Còn có cái gì mà tiếc nuối.

BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc hôn nhân mù quáng- Phong tử tam tam
RomanceTên truyện: Cuộc hôn nhân mù quáng Tg: Phong tử tam tam Tình trang: đã hoàn (76 chương) Editor: Linh Đang - Mỹ Mạnh Mẽ Nguồn: Diễn đàng Lê Quý Đôn #I'm appologized for posting this story without all editor's approval. Tóm tắt: Sai lầm lớn nhất đ...