Buổi tiệc dần bước sang lúc nửa đêm. Đã chín giờ đêm. Trời lúc này khá lạnh, quan khách thưa dần, mọi người gần như đang chuẩn bị ra xe để ra về. Từ xa Tú tiến lại gần Quỳnh - cô gái mang đầy hờn dỗi trong suốt buổi tiệc.- Em về chưa đấy? Mắt Tú lấp lánh, trìu mến đầy âu yếm .
- Mặc em.Giọng Quỳnh bất cần nàng quay sang hướng khác nhằm né tránh ánh mắt của Tú, vì Quỳnh biết nếu cứ nhìn thêm 3s nữa thì cô sẽ phải mềm lòng trước Tú.
- Chị xin lỗi mà. Đừng lẫy chị thế chứ tình yêu, đi ăn với chị đi lát chị cho ngủ chung.
Nói đoạn, Tú choàng tay mình qua eo Quỳnh, xoa xoa :
- Sao ? Đi không ? Đi nhá.
- Em không biết. Em hơi mệt.Dù miệng nói vậy nhưng Quỳnh thật sự muốn đi, cô muốn ngắm Tú - người con gái cô yêu thương hơn cả bản thân. Muốn thấy Tú cười , muốn nghe giọng nói của Tú , và muốn được bên cạnh Tú. Nhưng làm sao đây, khi ngay lúc này cô rất giận và cô cũng đang muốn làm cao với Tú.
- Thế chị ra trước đây. Em mệt thì về sau nhé.
" Em cứ lẫy tôi đi. Tối nay tôi bỏ đói cho chừa" , vừa nghĩ Tú vừa cười tủm tỉm quay đi bỏ lại Quỳnh ngơ ngác đứng đó.
" Lúc nào chị cũng nghĩ đến chị, chị có bao giờ quan tâm đến em đâu, cả buổi tiệc chị toàn quan tâm ai khác, chị thật vô tâm mà !"- lòng Quỳnh rối bời, cô cứ đinh ninh rằng Tú bỏ rơi mình.
Nhưng cô làm sao biết lúc nào Tú cũng nghĩ về cô, ánh mắt Tú dõi theo từng cử chỉ của cô. Lúc cô cười đùa vui vẻ với Linh, lúc cô trêu ghẹo thiên Nga, kể cả lúc cô lặng đi Tú cũng có thể cảm nhận được, do cách Tú quan tâm không như người khác. Nó không bộc lộ ra mà chỉ là âm thầm từng chút.
Tú bước ra trước, chẳng mấy chốc Quỳnh cũng ra . Cả hai hăng hái chụp ảnh cùng fan, kí tặng,.... mất mười phút. Tú lên xe trước cùng Layla - một người bạn rất thân của cô. Do khá mệt mỏi, Quỳnh cũng chào Fan rồi lên taxi ra về, cô vẫy tay cho đến khi khuất dáng hậu cung .
( Teng Teng ). Chuông điện thoại Quỳnh reo lên.
- Em nghe ?
- Em đi chứ. Đi nha . Nha Quỳnh. Quần Quần .
- Nhưng em hơi mệt. Chị đi với mọi người đi - Quỳnh chau mài ở đầu dây bên kia.
- abc@#$s-k^h quận 1. Em qua đi. Không qua là ngủ ngoài đường đó nha. ( tít tít) .
- Ơ..cái con người này ... nàyyyyy...
Quỳnh tuy nói thế mà miệng cứ lép bép.
- Sao đáng yêu thế..." Mình qua thì có sao đâu ? Do mình không muốn ngủ ngoài đường mình mới qua thôi. Chả phải do nhớ nhung gì cả. Nhưng có nên qua không ? Có mặt dày quá không ? Thôi kệ. Qua rồi tính. "
Mười phút trôi qua. Chiếc taxi dừng lại trước nhà hàng X sang trọng, từ trong xe Quỳnh đã thấy Tú, Tú loay hoay một mình trước cửa nhà hàng như chờ ai đó, cô chau mày, ngó xung quanh, như chẳng thể chờ đợi thêm được nữa...Tú mở điện thoại, bấm gọi cho ai đó. Quỳnh !
- Em nghe.
- Em đến chưa ? Chị đợi mãi nhưng chẳng thấy em đâu.
- Em mệt nên không đến đâu.Quỳnh nhây nhưa khỏi bàn .Vừa nói cô vừa nhếch môi xem thái độ của Tú lúc này. Sài Gòn về đêm lạnh heo hút, một cơn gió thoảng qua cũng đủ ta ớn cả người, thời tiết ngược đãi đã đành đến Quỳnh cũng vậy, khi nghe Quỳnh không đi Tú buồn đến mức thể hiện lên cả khuôn mặt, cô lầm bầm " Chả sao" .
BẠN ĐANG ĐỌC
Mộng Tình
FanfictionĐây là một câu chuyện xoay quanh Quỳnh và Tú hai cô gái đến từ hai hoàn cảnh hai cuộc sống khác nhau họ vô tình gặp nhau tại cuộc thi nhan sắc tài năng The Face. Tình cảm của họ cũng nhen nhóm từ đó, và cũng như những câu chuyện cũng dần bắt đầu.