Tại sao người ta rõ đấy là dối trá nhưng vẫn cố tin tưởng ? Tại sao người ta thừa biết việc làm đấy sẽ có hậu quả không lường nhưng vẫn cố tiếp tục ? Tại sao người ta biết tổn thương nhưng vẫn cố lao vào ? Tại sao và tại sao ?
Tại vì đó là " Tình Yêu ".
Tại vì đó là " Mù Quáng ".
Tại vì đó là " Xúc Cảm Của Con Người ".
Thứ mà khó ai tránh khỏi cũng như khó ai dứt khỏi !
---------
Một lần nữa không khí lại rơi vào trong im lặng, ba người ngồi im lặng nhìn nhau, mỗi người đều đeo đuổi những suy nghĩ cho bản thân lúc này, ngoài tiếng " ủn ủn" từ thú cưng của Tú, chắc nó đói rồi. Tiếng kêu của nó như cách giải quyết cho tình huống éo le này - Tú bế nó một mạch ra ngoài, giờ thì cô chỉ muốn rời khỏi căn nhà chết tiệt này !
" Rốt cuộc là có chuyện gì nữa ? Sao không bao giờ tao thấy hai người hoà thuận lâu vậy !" - Ngân tạch lưỡi, buông câu than thở.
"Là người đó. Đã về rồi. Đã gặp rồi. Đã nói chuyện rồi. " - Quỳnh thất thần nhìn thẳng ra hướng cửa, hướng mà chị vừa đi cách đây chừng năm, bảy phút.
Rầm. Ngân đập mạnh vào góc sofa, mặt chị hằn lên chút oán hận. Chị thương nhưng cũng ghét con bé đó. Ghét việc nó làm tổn thương Ánh Quỳnh - em gái cưng của chị.
" Sớm không về, muộn không về, lúc người ta đang an ổn lại về. Má..nó !"
- Ngân thốt câu chửi thề mà chị chẳng mấy khi dùng đến.Quỳnh nghe chị Ngân nói mà nín lặng. Chị nói có sai đâu. Lúc em vứt áo ra đi em đã nghĩ đến Quỳnh đâu, ba năm ròng rã em bỏ lại Quỳnh để chạy theo cái gọi là tương lai mơ ước của em, ba năm em ích kỉ mặc Quỳnh chịu nhiều mệt mỏi, áp lực với những vết cứa do chính em tạo ra. Ngay khi Quỳnh vừa đẩy em ra khỏi suy nghĩ, Quỳnh ít nghĩ về em, hẳn là Quỳnh có hạnh phúc mới thì em lại quay về ! Như vậy có quá tàn nhẫn không em ?
" Thế con Như nói gì ? Nó với mày làm gì mà chị Tú ghen ? " - Ngân hằn hộc gặn hỏi, mặt cô bừng bừng , chuyện của thiên hạ mà cô cứ sốt sắn lên như vậy. Cũng phải thôi, vì cô thương Quỳnh như em gái ruột !
" Không nói gì hết. Ba năm biền biệt rồi giờ lại quay về . Khi em đã không nhớ và không muốn nhớ đến thì đường đột xuất hiện, em ghét cái cảm giác mà em nhìn Như, cảm giác vấn vương lưu luyến. Nếu hai năm trước thì có thể, bây giờ em đã có chị Tú, em không muốn Tú buồn nhưng cũng không muốn tổn thương Kỳ Như đâu chị ơi ! ". Quỳnh ngã đầu vào vai chị, đột nhiên hai hàng nước mắt trào ra, quá khó khăn để đối diện, quá khó khăn để nghĩ đến, lúc này cô chỉ muốn thiếp đi muốn việc Như quay về chỉ như một cơn ảo mộng !
Vai Ngân cũng run lên, run vì giận cũng như run lên vì đồng cảm. Cô xoa đầu con bé ngốc nghếch, mỗi lẫn có tâm sự là hai đứa cứ tựa vào nhau kể lể, khóc cười cũng không ít. Riết rồi như qua đình riết rồi như tri kỉ.
" Để đấy , chị sẽ lo" - Ngân gạt nhẹ đầu Quỳnh sang, với lấy bộ đồ khiến Tú và Quỳnh tranh cãi đi ngay ra cửa, chẳng ngoái đầu. Chị đang nổi máu, đang muốn xả ra tất. Chị nhấc máy tìm ngay con số xưa cũ đã vài năm không nhìn mặt, cô ta vẫn dùng số đấy !
BẠN ĐANG ĐỌC
Mộng Tình
FanfictionĐây là một câu chuyện xoay quanh Quỳnh và Tú hai cô gái đến từ hai hoàn cảnh hai cuộc sống khác nhau họ vô tình gặp nhau tại cuộc thi nhan sắc tài năng The Face. Tình cảm của họ cũng nhen nhóm từ đó, và cũng như những câu chuyện cũng dần bắt đầu.