Chưa bao giờ Tú nghĩ sẽ có ngày hôm nay - ngày mình được thỏa lòng ôm em một cách bình yên nhất, ngày cô vượt qua nổi sợ hãi của bản thân để tiếp tục bên em một lần nữa. Cô sợ ngày nào đó Quỳnh sẽ lại nhớ , nhớ hết tất cả chuyện lúc trước, nhớ hết những chuyện mà Quỳnh cho là tổn thương gây ra. Nhưng biết làm sao được, vì cảm xúc luôn ở trên lí trí vì thương nên cứ phải tự vụt qua những rào cản mà sát lại gần em.
Suốt một năm qua chị chưa hề ngừng quan tâm Quỳnh, cứ một vài ngày chị lại gọi cho Ngân, cứ một vài tuần chị lại âm thầm bay ra Hà Nội chỉ để lặng lẽ một góc nào đó nhìn Quỳnh cho thỏa nhớ thương, cứ rỗi chị lại đi đến những nơi Quỳnh thường đến cùng chị trước đây - chỉ mình chị và duy nhất chị.
Riêng Quỳnh vẫn không hay biết, cô cứ mãi lo phim ảnh và việc học ở trường bù đầu bù cổ. Đôi khi cô bất giác nghĩ đến chị như một thói quen khó bỏ khiến Quỳnh chẳng hề giải thích được và cô xem đó chỉ là một chuyện bình thường không hơn không kém. Cô đang lạc trong cái mê cung tình ái mà chính mình vẽ nên và dần vây vào cái vòng lẫn quẫn năm nào.
.
.
.- Ấm áp đến mức quên cả thế giới luôn sao ?
Quỳnh khựng người khi Tú ôm mình, cảm giác lúc này khó tả quá. Là sao nhỉ ? Thật gần gũi, thật quen thuộc, điều đó làm Quỳnh như nhớ lên điều gì đó. Rồi chẳng hiểu sao cô cũng ghì chặt chị, nước mắt cứ thế trào ra tự nhiên như một đứa trẻ , nó không theo một sắp đặt trước nào cả.
Nếu là ai khác chưa chắc Quỳnh sẽ mau đặt nhiều tình cảm như vậy , với chị lại khác, tình cảm ấy tự lớn lên một cách bất thường mà chính khổ chủ cũng không phát giác.
- Có lẽ em thích chị quá nhiều rồi ! Nhiều đến mức chẳng kiểm soát mình được. Thế nên không thích em chị hãy giữ một khoảng cách nào đó, đừng gieo cho em hy vọng sau đó lại cho em rơi xuống cái hố sâu nào đó !
Quỳnh rút tay mình ra khỏi túi áo chị, chị lại nhanh hơn cô , chị cầm chặt tay cô như muốn nói lên sự chân thành của chị.
- Chị thích Quỳnh nhiều gấp ngàn lần Quỳnh thích chị. Nó không dừng lại ở thích mà nó còn là cả một tình yêu. Để chị chăm sóc Quỳnh, cả đời cũng được, vài năm cũng được, một năm cũng được, một ngày cũng được, sao cũng được - miễn em cho phép.
Tú trải hết lòng mình với sự nhiệt thành đang hiện hữu, đó là tất cả những gì suốt một năm qua cô luôn muốn nói nhưng lại giấu nhẹm vào một góc nào đó.
Hữu tình nhận lại hữu tình.
Quỳnh ngại ngùng, lẽn bẽn chui tọt vào xe, nói gì giờ nhỉ, bây giờ có nói gì thì cũng sến súa lắm cho xem. Tú vẫn còn hoang mang trước câu trả lời đầy ẩn ý của Quỳnh, ưng hay không cũng phải cho người ta rành chớ !
- Chị không định chở người yêu chị về hả ? - giọng Quỳnh hí hửng.
- Hửm ? Em nói gì ?
Trời mẹ ôi, mấy má có tưởng tượng được gương mặt của Tú lúc đó không ? Cứ như chị viết hẳn lên mặt " chị hạnh phúc quá mấy đứa ôi " - kiểu như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mộng Tình
FanfictionĐây là một câu chuyện xoay quanh Quỳnh và Tú hai cô gái đến từ hai hoàn cảnh hai cuộc sống khác nhau họ vô tình gặp nhau tại cuộc thi nhan sắc tài năng The Face. Tình cảm của họ cũng nhen nhóm từ đó, và cũng như những câu chuyện cũng dần bắt đầu.