* Bla bla aaaaaa* tiếng chuông reo hai lần mà Tú cứ bơ nó. Tú chắc hai cuộc gọi đó là Rin - cái thằng phiền phức. Do đang nghe mấy bài nhạc hay mà cứ bị tiếng chuông của Tú quấy nhiễu miết bức bối Quỳnh kêu ca:
- Nghe nhạc cũng không yên với mày...vứt mày bây giờ...tin không ? Mày bảo là không tin đi, tao vứt ngay nhé.
Vừa nói cô vừa trỏ cái điện thoại, không phải Quỳnh thích nói chuyện với nó đâu mà vì Quỳnh muốn Tú cười muốn Tú chú ý đến mình.
* Bla bla aaaa* nó lại reo lần thứ ba. Tú sôi máu, dừng xe lại.
- Gì vậy Rin ?
- Ê, nãy tao gọi sao không bắt máy thế. Mày cho tao số điện thoại Quỳnh được không ?
Tú nhìn Quỳnh, mắt Tú hơi buồn, cô buồn không phải vì Quỳnh được một chàng trai xin số điện thoại , Tú buồn là vì chẳng thể lấy tư cách gì để ngăn cản Rin. Người yêu sao ? Không thể. Không cho cũng không được mà nếu cho thì cũng không xong. Tú đưa điện thoại ra xa, nói nhỏ với Quỳnh:
- Quỳnh ? Có người xin số em kìa.
- Anh Rin à chị ? Cho ảnh đi. Đàn ông với nhau cả mà.
Quỳnh vô tư nói ra mấy lời ngây ngô ấy làm Tú phì cười.
-Alo, Tao đọc nhé Rin. 09756432xx
- Rồi rồi. Ok.
Tú cúp máy ngay. Vớ tay lấy điện thoại của Quỳnh.
- Cho chị mượn 5' thôi.
Tú hí hoáy mân mê điện thoại Quỳnh, mặt hí hửng như trúng số.
- Chị bị làm sao đấy? Xong chưa . Em còn nghe nhạc. Mà chị lấy điện thoại em làm gì thế ?
- Chị chặn số một tên phiền phức thôi. haha
Quỳnh choàng tay qua cổ Tú. Cô mạnh bạo xỉa cái ngón giữa của mình lên trán Tú. Quỳnh nghiên đầu khẽ nhìn cô gái đối diện rồi thốt lên :
-Sao đáng yêu thế. Cưng thế.
Như lời đáp trả, Tú đưa môi mình gần sát môi Quỳnh. Tú có đôi môi dày đặc trưng và rất quyến rũ, và hôm nay đôi môi đó lại khiến Quỳnh phải đổ gục. Tú điêu luyện lạ thường, một cái mím môi nhẹ của Tú thôi cũng đủ khiến Quỳnh tê người. * Bla bla aaa* tiếng chuông lại reo lên. Tú kề sát mang tai Quỳnh, hơi thở của cô làm tim Quỳnh dồn dập....
- Chị đập nó nhé !
- Đừng quan tâm nó. Quan tâm em thôi.
Vừa nói Quỳnh vừa đưa tay vén tóc Tú - mái tóc dài, vàng óng. Như một thói quen Quỳnh đưa môi mình sát tai Tú, cô hôn nhẹ lên mang tai Tú. Tú cầm tay Quỳnh, lí nhí từng chữ một:
- Đến đây thôi, chị không cầm lòng nổi, lát chị còn đi công việc...
Quỳnh cười trừ, cười cho bớt quê, cười cho lửa tình bớt rạo rực.
Tú đưa Quỳnh về khách sạn rồi vọt xe đi về studio chụp hình mà đâu biết rằng trong lúc đấy có một tên " phiền phức" đang đứng chực chờ Quỳnh dưới quầy lễ tân khách sạn. Là Rin.
- Quỳnh Quỳnh - Rin kêu thất thanh như sợ Quỳnh không nghe v.
- À. Anh Nguyên, à không Rin , anh đi đâu thế.
- Em gọi sao cũng được, Rin hay Nguyên gì thì cũng là một thằng thôi. Anh có tổ chức một cái event ở đây, không ngờ lại gặp em.
Rin sạo sml ra. Cố tình tìm Quỳnh mà anh ta đứng đó tận 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Với cái mã ngoài đấy và gia thế đây anh ta hút hồn biết bao cô gái từ lần đầu gặp mặt nhưng chẳng hiểu sao sáng giờ anh cứ mê mụi Quỳnh, lục lọi mọi thông tin về cô gái họ Đồng xinh đẹp kia.
- À nếu anh bận thì anh làm việc đi ạ . Em lên phòng đây. Chào anh.
- Quỳnh. Khoang đã. Giờ em có bận gì không ?
- Em á? Không anh.
- Thế em ra đây uống nước với anh xíu đi. Ban nãy chưa nói chuyện được với em bao nhiêu.
Quỳnh vốn chỉ xem Rin như một bạn cùng giới thôi nên đi cafe cùng cũng chả sao, vả lại đang chán nên Quỳnh cũng đồng ý.
Nửa tiếng trôi qua, Rin hỏi và Quỳnh đáp, cuộc trò chuyện nhạt nhẽo vô cùng, không phải Rin nhạt mà là do Quỳnh- cô KHÔNG HỀ HỨNG THÚ.
- Em về nhé. Cũng khá lâu rồi anh ạ
- Với em dù lâu thế nào anh cũng thấy không đủ.
Quỳnh cười khẩy, thầm nghĩ " Ôi cái lũ đàn ông ".
- Thính quá đó anh. Em còn có việc. Chào anh nhé.
Quỳnh quay đi. Trong chốc lát mà cô đã đi đến thang máy rồi chui tọt vào bên trong. Khuất dáng.
Rin vẫn ngồi đó, ngắm cô. Cái tuổi của Quỳnh là cái tuổi mơn mởn sắc xuân, Quỳnh có dáng người lí tưởng, xinh đẹp cá tính , giọng nói ấm áp ngọt ngào thì thử hỏi làm sao Rin không mê mệt.
Bảy giờ rưỡi, lúc này phố Sài gòn đã lên đèn, gió cũng lạnh dần, khô và hanh. Lúc này Quỳnh lại mong Tú đến, để ngắm thôi cũng được.
Chợt điện thoại Quỳnh sáng lên " Mở cửa cho mị "- Tú gửi. Mắt Quỳnh sáng quắc lên ( tình yêu đến nên thế đấy). Nàng chạy vào phòng sửa lại quần áo , vén tóc , xịt nước hoa đầy người rồi tí ta tí tởn ra mở cửa.
- Sao lâu vậy ? Trời ơi, ở nhà làm gì mà xịt nước hoa tùm lum thế, hết bà cái chai nước hoa rồi.
- Em xịt cho chị thơm, chị thấy em thơm không?
- Do cô không tắm nên xịt cho bớt thúi đúng không ? Tắm đi cô, ra rồi ăn này.
- Phũ phàng. Chị là yêu nghiệt.
- Yêu nghiệt mới yêu em đấy.
Quỳnh khóa cửa lại, giao cả căn phòng lại cho Tú rồi cô chạy đi tắm. Hôm nay Quỳnh vui nên vừa tắm nàng vừa hát ,không biết có múa không nhỉ ?
Mới mười mấy phút thôi mà phòng Quỳnh khác hẳn. Đèn tắt.Đồ ăn ngon, rượu , nến thơm là những thứ đập vào mắt Quỳnh làm tim cô rộn ràng. Từ sau một vòng tay ấm áp quen thuộc ôm lấy eo Quỳnh.
- Sao ? Đủ lãng mạng chưa ?
- Với em chỉ cần có chị thôi là đã đủ hơn bao giờ hết.
- Thôi ăn đi. Nguội hết không ngon.
Cứ thế cả hai cùng cười nói vui vẻ, cùng chén sạch hai đĩa bò bít tết cùng nửa chai rượu. Rượu hơi mạnh nên cả hai cứ lâng lâng. Rồi đột nhiên Tú tiến lại phía Quỳnh, hai tay cô đặt kẻn má Quỳnh, đầu cô tựa vào đầu Quỳnh :
- Quỳnh này , sáng chị tức lắm đấy. Chị chẳng biết dùng thân phận gì để cấm Rin tiếp cận em cả. Rồi chị sợ, chị sợ Quỳnh run động trước nó, từ chiều giờ chị không làm được gì hết. Em nói chị biết đi, em rung động với nó chưa ? Nói đi chứ...em nói đi...
- Tú này !
Quỳnh vừa nói vừa cầm tay Tú đưa lên ngực trái của mình.
- Chị nghe gì không ? Tim em bảo nó chỉ yêu mình Tú thôi, tim em nhỏ lắm nên nhét chị vào đã mệt lắm rồi, không phải thêm ai khác.
- Hì hì, sởn da gà rồi này, cho chị hôn một cái nhá, một cái thôi.
- Nay bày đặt xin xỏ à ? Thế em không cho thì sao ?
Tú cười san sản, mắt Tú nhắm nghiềng lại ngửa mặt lên trời, Tú lúc này cứ như vị vua vậy.
- Chị biết em sẽ cho mà, đang thèm chứ gì ? haha.
- Em không cho đâu.
Tú nhảy bổ vào người Quỳnh, tay Tú lúc này không nghe lời Tú nữa nó di chuyển lung tung trên cơ thể Quỳnh. Quỳnh thì chỉ chống cự bằng những lời nói yếu ớt...
- Không, không giỡn...buông em ra.
- Yên nào. Để chị " làm việc ". Không thích ồn đâu , ồn là chị buông ra đấy.
Quỳnh im như tờ, mím môi chẳng nói gì cả...Tú ngước mắt nhìn Quỳnh:
- Sao em im thế ?
Quỳnh lúc này như con mèo con , chỉ dám thầm thì nhỏ xíu như sợ ai nghe thấy:
- Vì em sợ chị buông ra đấy.
Tú chỉ biết bật cười vì câu trả lời quá đổi thật thà của Quỳnh rồi Tú nhẹ nhàng vuốt ve con bé nằm cạnh:
- Tú sẽ chẳng buông em đâu. Chỉ có em buông Tú thôi.
Sau lời nói của Tú thì tất cả dường như chìm vào cảnh đêm của thành phố - êm đềm và bình dị. Chỉ có những ngọn nến trong phòng là cháy lung linh và rực rỡ - lung linh như tình cảm của Quỳnh và rực rỡ như sự chân thành của Tú.❤
BẠN ĐANG ĐỌC
Mộng Tình
FanfictionĐây là một câu chuyện xoay quanh Quỳnh và Tú hai cô gái đến từ hai hoàn cảnh hai cuộc sống khác nhau họ vô tình gặp nhau tại cuộc thi nhan sắc tài năng The Face. Tình cảm của họ cũng nhen nhóm từ đó, và cũng như những câu chuyện cũng dần bắt đầu.