Cứ ngỡ Rin sẽ là người bạn khác phái duy nhất mà cô có thể tin tưởng. Suốt một năm qua anh luôn bên cạnh giúp đỡ cô như một người anh trai. Rin chưa bao giờ khiến cô phải buồn, chưa bao giờ để cô phải một mình tự thân làm việc. Vì cô mà anh chuyển hẳn ra Hà Nội sống suốt một năm nay, nhưng anh chưa bao giờ thể hiện quá nhiều rằng anh yêu cô - anh sợ cô áp lực cũng như sợ cô tạo khoảng cách với mình. Nếu có thể thì chắc chắn cô sẽ yêu anh, nhưng đó là nếu.
Cô đang cố quên những gì vừa nghe được. Cô vừa tìm niềm tin từ chị cơ mà, sao từng người cô yêu thương đang dần dồn cô ngõ cụt. Bây giờ cô không muốn mất đi bất cứ ai nữa, cô sợ lại hối hận, cô sợ phải trốn tránh những người cô từng kề vai sát cánh, cô sợ mất đi một người bạn một người anh một người tri kỉ - thế nên cô chọn cách tha thứ, chọn anh thay gì chọn cái lỗi lầm năm cũ mà anh mang đến cuộc đợi cô.
- Xem như em chưa nghe gì cả - cô quay người đi , quay về nhà mặc kệ cả thế giới, mặc kệ những tin nhắn vội vã của Nga.
Về Nga, cô chỉ biết ngồi nhìn anh mê man trong mấy cốc rượu, cô bất lực thật sự bất lực khi phải nhìn anh tự hành hạ mình vì cô gái khác. Cô chẳng có tư cách gì để bảo anh ngừng việc ngu ngốc ấy. Càng nhìn lại càng xót, không thể cứ đơ người ra nhìn anh . Nga sấn tới chỗ Rin hất văng cốc rượu khỏi tay anh. Ném ngay cho anh đôi mắt ứ đỏ, cô cũng đang mệt mỏi hệt như anh đó thôi.
- Anh thương nó thì tự đi mà nói, anh ru rú ngồi đây thì Quỳnh có thấy hay không? Em gọi nó nhưng nó cũng có tới không ? Em bất ngờ khi vì Quỳnh mà anh phản bội chị Tú như vậy. Anh tiếp tục như vậy chỉ có mình anh đau và em đau thôi. Còn người ta ba tháng nay có ngó đến anh không ?
Nga không thể giữ bình tĩnh, cô hét thẳng vào mặt anh, chính những tiếng hét ấy lại chạm đến cái khoảng lặng anh giấu đi ba tháng nay. Anh òa lên như đứa trẻ, anh siết chặt hông cô khiến cô dường như ngộp thở. Cô để hờ tay mình lên vai anh, cô bây giờ là điểm tựa của anh, cô âm thầm san sẻ cảm cảm giác mà anh đang ôm khư khư trong lòng - đây là điều duy nhất mà cô có thể làm cho anh.
.
.
.
.
.Lại một ngày dài trôi qua, chị biệt tăm, hơn bốn hôm rồi chị không liên lạc với cô, không một bài post, không động tĩnh. Chị đi không nói không rằng đã thế lại còn khuấy phá cô nhờ con heo ham ăn ham ngủ kia, cô dần nhận ra cô mến nó, thi thoảng lại nói chuyện với nó như người bạn.
- Bao giờ chị Tú về hả hêu ? Giờ chị chỉ muốn chị Tú ở ngay bên chị thôi. Có chị Tú thì chị sẽ đá văng mày ra vì cái tội hay nũng nịu.
- Thế nếu chị nũng nịu thì cũng bị đá văng đúng không ? - Tú mở cửa bước vào
- Cái người này ? Chị về khi nào vậy ? Sao không đi luôn đi ?
Quỳnh treo lên môi nụ cười cong mềm nhìn chị, chị hôn nhẹ lên đôi môi ngọt ngào kia rồi thu người lại khẽ cười ngạo nghễ.
- Đi lâu thì có đứa sẽ than nhớ. Nên chị phải về sớm.
Môi chị ngọt, mềm và thơm tho khiến cô ngây ngất, cô muốn hôn chị lâu hơn, cô muốn lưu giữ cái khoảnh khắc hạnh phúc này một cách trọn vẹn nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mộng Tình
FanfictionĐây là một câu chuyện xoay quanh Quỳnh và Tú hai cô gái đến từ hai hoàn cảnh hai cuộc sống khác nhau họ vô tình gặp nhau tại cuộc thi nhan sắc tài năng The Face. Tình cảm của họ cũng nhen nhóm từ đó, và cũng như những câu chuyện cũng dần bắt đầu.