Cho Đến Bao Giờ ?

883 56 12
                                    

Tú cho đôi bàn tay tê buốt vào trong túi áo, thẫn thờ bước về phía trước một cách vô vị, lắm lúc lại trút hơi thở dài...cứ thế, cứ thế về đến khách sạn lúc nào không hay. Ngã người xuống chiếc đệm trắng tươm, nằm dài uể oải, vài suy nghĩ cứ lởn vởn trong đầu làm chị khó chịu chết được.

Rõ ràng, năm ấy chị chỉ đi công tác, rõ ràng là em ấy rời bỏ chị về với gia đình, rõ ràng em ấy nhẫn tâm gạt đi tình cảm chân thành của chị kia mà? Sau khi chị từ Sydney điều đầu tiên chị làm là cầm đóa hoa Quỳnh thích về nhà, tìm em ấy, nhưng em ấy đã không còn tồn tại ở chốn Sài Gòn kia nữa. Không nản, chị bay ra Hà Nội, nhận được tin em theo lời ba em du học Mỹ, em cắt đứt liên lạc với  chị, em đi rồi, đi rồi không biết bao giờ sẽ về nữa...Mọi đau đớn hầu như đổ dồn để mình chị gánh chịu, chị dừng hẳn công việc hiện tại những hai tháng. Khoảng thời gian đó chị như con mèo bị bỏ hoang, tiều tụy và đầy tuyệt vọng. Nhưng em ơi, chị không thể như thế mãi được, chị còn phải lo cho mẹ, chị còn phải nghĩ đến fan của mình, chị phải vực dậy, cần chống chọi những cạm bẫy ở đây, để chờ em về, chờ em trở về....

Chút hy vọng mỏng manh kia vẫn còn tồn tại cho đến khi chị gặp Quỳnh hôm nay, hôm nay em lớn quá, trưởng thành và chỉnh chu lắm. Nhìn em mặc vest lẫm liệt đến thế chị cũng vui lây. Em cười đẹp lắm, chỉ là nụ cười ấy khác với khi trước, dường như em dồn tất cả thù hận của em vào nụ cười đó vậy... Chị không hiểu cũng như không biết mình đã làm gì sai, chị không tin cũng như muốn tin một ngày em dùng tiền để ném vào mặt chị, từ bao giờ em lại thay đổi một cách khác thường đến vậy ?

Là chị đã làm sai, hay em thay đổi ? Và phải chăng suy nghĩ của hai ta đang lạc lối nhau? Em ơi, chị đau lắm !

-------

" Mày gắt lắm đấy nhé. " Cao Ngân tựa đầu vào cửa nhìn Phó tổng Đồng Ánh Quỳnh.

" Nhân quả thôi, gắt nỗi gì. Chị rỗi quá nên quan tâm đúng không ?" . Quỳnh cười nhếch môi, ánh mắt hằn hộc còn vương một đống oán hận khi nãy.

" Mà chuyện gì xảy ra mới được chứ ?" 

" Chị về phòng đi." Quỳnh xoay ghế lại phía sau, cố tình lảng tránh câu hỏi của chị, tâm trí lúc này dường như bị phủ lấp bởi dáng dấp đáng thương của Tú. Là chị ta đáng thương hay vờ đáng thương ? Đời mà, khó đoán lắm. 

Cao Ngân thở một hơi dài, bước nhanh về phía cô nhân viên ban nãy dắt Tú bước vào hỏi nhỏ:

"  Minh Tú với bên mình có chuyện gì đấy em ? "

" Dạ, hôm trước em có đưa cho chị danh sách khách mời trong event của công ty mình tối nay ấy, xong chị duyệt nên em gửi bên mảng tổ chức sự kiện. Họ theo lời bên mình, có mời chị Minh Tú đến dự. Chị ấy bay hẳn ra đây từ hôm qua đển chuẩn bị, vậy mà mới sáng sớm Đồng Phó tổng đã xem xét gì đấy rồi bảo hủy show với chị ấy. Phó tổng còn nói nếu có thắc mắc cứ đến gặp trực tiếp chị ấy, nên chị Tú mới đến đó chị." Cô gái trẻ bộc bạch.

" Ừ, sai quá ấy chứ. Chuyện này em đừng nói ai nhé, chị sẽ làm êm đẹp con bé Phó tổng kia". Nói đoạn Cao Ngân đi thẳng vào phòng, gác tay lên trán, tạch lưỡi rồi suy ngẫm gì đấy, lắm lúc lại cười ngây dại ra, vô cùng bệnh hoạn.

Mộng TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ