Định mệnh

1.8K 97 19
                                    

Trong cuộc đời bạn có bao giờ bạn ích kỉ khi muốn giữ ai đó mãi bên cạnh mình, chắc hẳn ít nhiều trong suy nghĩ cũng từng nhen nhóm mặc dù bạn biết họ không thuộc về mình, họ không dành cho mình. Nhưng tình yêu cơ bản là vậy, phải như vậy thì mới gọi là yêu.

Một số họ sẽ tìm mọi cách để nắm giữ, một số khác lại chọn tạo khoảng cách để có thể gần hơn vì họ biết nếu họ càng tiến lại gần thì người kia sẽ lại càng xa tầm tay họ. Đôi khi họ dùng tình bạn để quan tâm chăm sóc đối phương một cách trá hình và đó cũng là mối quan hệ duy nhất để duy trì tình cảm.

Tú cũng vậy. Cô chọn cách đẩy Quỳnh ra xa mình - điều đó tốt cho cuộc sống của em. Có thể em quên Tú, có thể em sẽ chẳng nhớ một tẹo nào cũng có thể đối với em bây giờ Tú chỉ như một hòn sỏi bên đường - không hơn không kém. Mặc kệ em nghĩ gì về mình thì Tú vẫn chọn cách mà Cao Ngân khởi xướng - một thân phận khác để đứng bên em , một mối quan hệ khác để em không phải tổn thương . Tú không cao thượng chỉ là cô nhún mình để người con gái cô yêu được hạnh phúc nhưng không phải ai cũng có thể như Tú - tự đè nén cảm xúc bản thân một cách phi thường.

.
.
.

Mùa này Sài Gòn lúc nắng lúc mưa không khí hanh hanh khô khô làm người ta phải khó chịu. Quỳnh ghét phải ra đường vào lúc này nhưng không đi thì không được, vài hôm nữa cô phải nhập học rồi nên không thể ở lì trong Nam được.

Sáng sớm khi tỉnh dậy hai người đầu tiên cô thấy là Cao Ngân và Rin. Ngân lúi húi thu dọn đồ đạc của Quỳnh cho vào vali, ngó quanh ngó quẫn xem xét từng món một cách tỉ mỉ. Rin thì dán mắt vào laptop một cách hăng say, đôi lúc lại chau mày khó chịu. Cô đưa mắt khắp phòng , săm soi, cô thấy thiếu thiếu cái gì đấy mà chính cô cũng không rõ. Cô bước xuống giường lê từng bước đến tollet - không có ai. Cô gồng mình chạy dọc hành lang tìm kiếm một cái gì đó mà bản thân vẫn chưa xác định. Vừa lúc đó Nga, Linh, Trúc Anh đang tiến đến phía Quỳnh cùng với mấy cái vali xinh xinh.

- Sao Quỳnh không vào mà đứng đây ? - Nga nhìn Quỳnh thắc mắc

- À à... Quỳnh đang tìm, đang tìm một thứ gì đó !

- Quỳnh tìm cái gì cần Linh giúp không ?

- Quỳnh , Quỳnh không biết nó là cái gì nữa !

Nghe những lời nói lạ lùng và ngây ngô của Quỳnh mà cả ba cười phá lên, Quỳnh lảng đi chỗ khác, cô quay ra hướng cổng bệnh viện. Cô thấy một cô gái với dáng người quen thuộc, bước lên chiếc camry trắng , cô gái đó còn quay lại nhìn cô qua cái kính râm bóng loáng. Giờ thì cô đã biết mình đang tìm cái gì rồi - là Minh Tú. Nhưng cô cũng không hiểu tại sao lại là chị. Cô quay lại cùng những câu hỏi rồi bước vào phòng.

- Sao chị Tú lại về ? Sao chỉ không nán lại tiễn Quỳnh ?

Nghe câu hỏi của Quỳnh mà tất cả đớ lưỡi, cứ như ai ghim khúc xương vào họng. Một câu hỏi khó để có thể trả lời.

- Tú bận. Sau này Tú sẽ gọi cho em sau. - Cao Ngân vỏn vẹn hai câu, cô tiến về phía Quỳnh, cốc yêu Quỳnh rồi tiếp :

- Đi thay đồ. Chuẩn bị về. Lát còn qua nhà chị Tú lấy thêm vài món nữa. Nãy anh Công có lên đưa chị chìa khóa này. Nhớ Công không ?

Mộng TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ