Mai đi, mai rồi tôi ăn em !

1.9K 116 12
                                    

Tình đầu là tình đẹp nhất, khó quên nhất, nó theo ta như một hành trang, như một kỉ niệm. Có nhiều người cho đó là những kí ức đẹp, họ luôn trân trọng như báu vật, luôn đặt tình cảm ấy vào những vị trí đáng trân quý mà bất kì ai cũng không thể che lấp. Cũng có một số người, cố gắng quên đi như quên đi một bất hạnh, cố chôn vùi những kỉ niệm đầu đời , bồng bột, dại khờ. Không tự nhiên mà họ như vậy, có thể họ có tình yêu đẹp cũng có thể họ đã bị chính cái gọi là " first love " tổn thương đến cùng cực. Suy cho cùng, chẳng qua cũng vì ta đặt quá nhiều tình cảm và đến lúc chia lìa kẻ tiếc nuối người oán giận.

Tình đầu là thứ rất đẹp, nhưng ta chỉ có thể ngắm chứ hoàn toàn không chạm đến được.

Trên đời không có khái niệm " quên " , chỉ là ít nhớ về nhau, ít nghĩ về nhau và đôi lúc hình ảnh người đó phai nhạt rồi bỗng dưng mất hẳn trong kí ức mỗi chúng ta. Rồi một ngày nào đó hình bóng quen thuộc của họ bất chợt ùa về như một cơn gió, sừng sững trước ta, trơ mắt nhìn ta như muốn khơi gợi những yêu thương mà ta cố vùi chôn từ nhiều năm về trước.

-------

Hôm nay Quỳnh đứng trước em , đối diện cô là hình hài xưa cũ, người cô từng yêu thương hết mực, từng xem như sinh mệnh của bản thân, từng xem như niềm vui duy nhất của cuộc đời nhạt nhẽo - nhưng tất cả được gói gọn trong chữ " từng " và " từng ".

Tôi là của em từ bao giờ ?

Câu hỏi của Quỳnh làm Kì Như nghẹn họng, bỗng chốc lại hổ thẹn. Nếu cô biết trân trọng thì Đồng Ánh Quỳnh của ngày hôm nay vẫn là của cô ; nếu cô biết quên sự ích kỉ của mình, biết nghĩ cho Quỳnh nhiều hơn thì Đồng Ánh Quỳnh của ngày hôm nay vẫn yêu cô tha thiết.

Và nếu ! Nếu cô biết được sự trở về của mình làm Quỳnh tổn thương hay mệt mỏi thế nào thì chắc cô đã không bao giờ đặt chân về đất Việt; nếu cô biết cuộc sống Quỳnh đang yên ổn, đang hạnh phúc cùng người con gái khác thì chắc cô sẽ mãi chẳng tìm đến, chỉ đứng đâu đấy nhìn Quỳnh vui cười, nhìn Quỳnh viên mãn. Nhưng tất cả chỉ là " nếu ", cô chưa bao giờ thấy được, cô vẫn luôn mặc định rằng trong lòng Quỳnh vị trí của mình luôn là cao nhất !

-------

Bỏ ngoài tai câu hỏi cũng như lời phũ nhận mối quan hệ của cả hai mà Quỳnh vừa thốt ra, Như chạy đến ôm lấy chị, xiết chặt, hơi thở dồn dập như sắp sửa nấc lên, nhìn em lúc này chẳng khác gì một đứa trẻ. Quỳnh cố phủi em ra thì em lại càng xiết lấy, Quỳnh càng trừng mắt thì em lại càng khóc nhiều hơn, Quỳnh càng dùng sức để gỡ tay em ra khỏi cổ thì em lại càng sấn tới. Em ngoan cố và bướng hơn cả Quỳnh, em làm Quỳnh nhớ về em của những năm về trước, lúc đấy Quỳnh yêu em cũng vì tánh khí đấy.

" Em xin lỗi, em biết tất cả là do em". Cô ghì lấy cổ Quỳnh, ngả đầu lên vai chị, nước mắt cô cứ ứa ra làm áo Quỳnh ướt đẫm. Cô vẫn mít ướt như vậy, chỉ cần khó chịu là sẽ khóc như một đứa trẻ. Như thói quen cũ, Quỳnh xen tay vào tóc cô, xoa nhẹ.

" Nín đi. Tôi có làm gì em đâu. " . Quỳnh tặc lưỡi nhìn về phía Cao Ngân cầu cứu, tiệt nhiên Ngân đã đi tọt ra ngoài cho khỏi đau mắt hay nghe mấy lời sến súa của bọn nó. Cứ nói mãi mà Kỳ Như không nghe, Quỳnh lại không thích thấy em khóc, ức quá, Quỳnh đẩy em sát về góc tường. Một tay chị giữ lấy tay trái của Như, tay Quỳnh đập mạnh vào tường , kề sát mặt mình gần mặt em, quát lớn:

Mộng TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ