Kéo rèm phủ kín phòng, một chút gió nhẹ cũng chẳng thể lọt qua, căn phòng im ắng đến lạ, chỉ mỗi ánh đèn phía chói lọi phía trên là rạng rỡ. Quỳnh lôi Triệu Yên đi sệch vào phòng, chốt hạ cửa.
" Tôi mang em đến đây để em làm những việc mất mặt kia sao ? " Nhỡ tay, Quỳnh đẩy em ra sofa một cái đau đớn.
" Việc gì chỉ phải mất mặt ?" Nàng đứng phắc dậy, trừng lên đôi mắt đã đỏ ngầu, hai hàng lệ tuông dài. Xem ra nàng bị coi là hạ đẳng hay sao ?
" Tôi xem đó là mất mặt, từ nay không phải tôi thì không ai có quyền sai khiến cô cả." Đồng Ánh Quỳnh tối sầm mặt, bước ra khỏi cửa, cô chẳng hiểu sao mình lại thấy khó chịu, lại thấy bực dọc khi ai đó đụng đến Triệu Yên, rồi cô tự nhủ chắc do cái sở thích chiếm hữu của cô mà ra.
Đêm đó, Quỳnh gọi cho nàng Yên vài món ăn nhẹ lên tận phòng, còn đích thân Quỳnh phải ra thiết đãi mọi người trong ekip, dù gì cô cũng là chủ của buổi tiệc hôm ấy, nhất nhất không thể vắng mặt.
Vài người trong ekip vốn yêu mến Quỳnh, họ cố mời cô vài ly sâm banh mới khui, hương vị cực kì dễ chịu. Quỳnh uống được hai ly thì dạ dày co thắt, gần đây do quá căng thẳng nên cô mắc chứng trào ngược dạ dày. Nhận thấy, gương Quỳnh có chút biến sắc, Tú nhận ra ngay, Tú bước đến kéo tay em ra phía đông người.
" Mệt thì về nghỉ đi, còn ở đây làm gì ?"
" Không phải việc chị có thể quyết định."
Tú kông nói không rằng, một mạch tiến về phía bọn người lúc nãy, lấy cớ thay Quỳnh mời mỗi người một ly, lướt qua một vòng cũng hơn 4-5 ly, tửu lương thì không giỏi nhưng lại quá khích, Tú ngấm hơi men, say trong tức khắc.
Ngồi gục xuống bàn, nhưng tóm lại vẫn còn tỉnh táo để nhận ra ai là người đưa mình về phòng, Đồng Ánh Quỳnh phải nói là cực kì ghét cái cảnh tượng say xỉn này. Người không ra người, ngượm không ra ngượm, thật là chướng mắt. Choàng chiếc chăn qua vai Tú, Quỳnh theo quán tính vuốt nhẹ mái tóc chị ta, ba năm qua chị ta vẫn xinh đẹp, chẳng những vậy mà còn rất sắc sảo.
" Đừng đi, em đừng đi." Tú dùng chút sức cuối cùng níu tay em lại
" Buông tôi ra đi." Đồng Ánh Quỳnh nói ra trong sự mềm yếu nhất định.
" Không buông, chắc chắn chị sẽ không buông."
" Không tác dụng gì đâu, tôi sẽ không động lòng với chị bất kì lần nào nữa." Quỳnh gỡ tay Tú, gỡ bằng tất cả sự kiên quyết mà cô có.
" Chị yêu em. Chị rất yêu em." Tú thều thào như sắp ngất, đây không phải rượu nói là đây là Tú nói, nói bằng tất cả tâm can của mình.
Quỳnh không ngoảnh lại, cứ vậy mà bước chân ra khỏi phòng Minh Tú, mỗi bước chân là một câu hỏi được đặt ra, cứ thế cô lê bàn chân thiểu não về đến tận phòng. Vừa đặt lưng đã mệt mỏi ngủ lăn ra.
------------------
Sáng hôm ấy, một ngày đẹp trời, mọi thứ dường như trở nên hoàn hảo. Khung cảnh không chê vào đâu được, dãy Ngũ Hành Sơn xanh ngăn ngắt, đường đi cheo leo, phù hợp với mục đích sản phẩm lần này. Ekip xong xuôi, chỉ còn đợi ý đạo diễn là có thể làm việc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mộng Tình
FanficĐây là một câu chuyện xoay quanh Quỳnh và Tú hai cô gái đến từ hai hoàn cảnh hai cuộc sống khác nhau họ vô tình gặp nhau tại cuộc thi nhan sắc tài năng The Face. Tình cảm của họ cũng nhen nhóm từ đó, và cũng như những câu chuyện cũng dần bắt đầu.