Có một loại tình cảm, thà rằng cứ vùi nó dưới đáy thời gian, lấp nó đi bằng công việc thường nhật thì sẽ không nhớ nhung chi nữa, cho đến khi có ai đó nhắc về cái tên quen thuộc, cho đến khi có ai đó kể về cuộc sống của người mình từng môi kề áp má thì giờ lại thấy xốn xan, khó chịu và đôi khi lại là một cơn bão tuyết đường đột gữa một ngày đẹp trời đầy ắp nắng.
Có một loại tình yêu, vốn dĩ rất an yên, vốn dĩ rất tuyệt diệu nhưng chợt bị khỏa lấp bởi một chút tổn thương, một chút sai lầm, một chút oán trách rồi tuyệt nhiên vì vậy mà sinh nhiều hờn giận thậm chí là rạn nứt hay đổ vỡ.
Có một loại người, khi yêu họ yêu hết lòng, hi sinh cả thanh xuân hi sinh cả tương lai, cho đến khi nhận được sự phản bội của đối phương thì họ chẳng khác gì một con thú dữ, có thể cắn xé bất kì ai có ý định làm tổn thương mình.
Và cũng có một Đồng Ánh Quỳnh hệt vậy !
Tay nhẹ nhàng chỉnh lại nếp áo, gài lại cái khuyu cổ áo, ngẩng đầu nhìn về phía chiếc gương sáng lóa trước mắt, Quỳnh khẽ ưng thuận với dáng vẻ này - vô cùng khí chất. Cô ngoảnh mặt bỏ lại ánh mắt sắc lạnh bất cần bước ra ngoài, lên chiếc xe sang đang đợi sẵn trước cửa.
Vậy mà nhanh, mới vài năm mà mọi thứ dường như thay đổi, và cô cũng thay đổi.
" Chào mọi người, đây là con gái tôi cũng là Phó đổng Tập đoàn HF." Chủ tịch kéo tay cô về phía những vị khách quý và nồng nhiệt giới thiệu, nếu như là vài năm trước, chắc chắn cô sẽ vứt tay ông ra rồi tìm cái xó yên tĩnh nào đấy nhưng giờ khác rồi. Quỳnh niềm nở tươi cười, bắt tay từng vị. Bạo dạn hơn là mời chút rượu vang.
" Cháu mong sẽ được các bác chỉ dạy nhiều hơn ạ ". Quỳnh lễ phép gật đầu từng vị rồi xin phép lùi ra ngoài tham quan công ty. Tiện miệng bảo tham quan, chứ thật ra cô đi cả trăm lần, thực là, do chán cái cảnh giả tạo của các ông tài phiệt nên cô muốn tách biệt một chút.
Quỳnh dạo dọc sảnh, hôm nay event ra mắt vài chất liệu mới du nhập của công ty, đi chưa đầy 5' cô đã gặp ngay các đàn chị, đàn em trong nghề vài năm trước. Nhưng bây giờ là ở một cương vị mới. Tuy vậy, Quỳnh vẫn lễ phép chào từng người, nhưng cái cách chào của một vị lãnh đạo chứ không phải của một cô mẫu mới chập chững vào nghề.
" Chị ." Âm giọng có phần quen thuộc, nụ cười ấm áp, tỏa nắng. Trúc Anh vỗ vai Quỳnh, cả hai nhìn nhau bật cười thành tiếng, Quỳnh ôn nhu xoa đầu cô.
" Đâu đây hả cô ?" cái giọng Hà Nội diệu dàng mê đắm.
" Em đi sự kiện, chị về khi nào đấy, hôm nay chị đi xem sản phẩm mới đúng không ?" Trúc Anh kéo tay Quỳnh ra chỗ có phần vắng người hỏi nhỏ.
" Không, chị đi sự kiện, đây là công ty của gia đình chị. Chị vè cả tháng rồi. Em càng ngày càng xinh ra đấy." Quỳnh nhướng mày nhìn cô em gái, nheo mắt, có lẽ trong 1 tháng qua, từ lúc mới về nước, đây là lúc cô thong thả nhất.
" Wow, gia đình chị kinh doanh thời trang sao ?"
" Uhm, nhỏ thôi"
Trúc Anh tròn mắt, quả thực quá đỗi ngạc nhiên. Trước giờ Quỳnh khá nổi tiếng với danh xưng tiểu thư trong giới mẫu, nhưng chưa ai biết rõ gia thế huy hoàng phía sau. Gia đình Quỳnh thuộc dòng thượng lưu đất bắc. Ba chị kinh doanh từ lĩnh vực xây dựng, du lịch, cho đến thời trang đều rất thành công. Tập đoàn HF của gia đình chị nổi tiếng trước giờ với tác phong chuyên nghiệp và có nhìn nhận hướng đi tinh tế bậc nhất, đặc biệt có nhiều Celed hạng A là đại sứ thương hiệu cho các sản phẩm thời trang kể cả Minh Tú cũng không ngoại lệ.
![](https://img.wattpad.com/cover/117874324-288-k485421.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Mộng Tình
FanfictionĐây là một câu chuyện xoay quanh Quỳnh và Tú hai cô gái đến từ hai hoàn cảnh hai cuộc sống khác nhau họ vô tình gặp nhau tại cuộc thi nhan sắc tài năng The Face. Tình cảm của họ cũng nhen nhóm từ đó, và cũng như những câu chuyện cũng dần bắt đầu.