Cho đến bây giờ thì Quỳnh vẫn không thể nhớ ra Tú. Nhưng khi được Tú ôm vào lòng cô thấy ấm áp vô cùng, muốn rời cũng chẳng thể rời - không đành và cũng không muốn vụt mất cái cảm giác dễ chịu lúc này. Chẳng mấy chốc mà hai má cô đỏ ửng cả lên, cô mím chặt môi để kiểm soát hơi thở hồi hộp của bản thân cô sợ Tú nghe thấy sẽ cười mình.
- Sao ? Lâu rồi không ôm chị thấy có nhớ chị không ? Chắc nhớ chị lắm, ôm chị chặt cứng thế này mà !
Quỳnh cười trừ sau câu trêu ghẹo của chị. Ừ thì đúng rồi , đúng là chị đã chủ động ôm cô nhưng không biết từ khi nào tay cô cũng ghì chặt hông chị như quán tính.
- Tại tại tại em vô thức thôi. Thế em buông ra đây.
Vừa dứt lời cô rụt tay lại, chợt một bàn tay khác nắm chặt lại đặt tay Quỳnh về vị trí ban nãy, chủ nhân của bàn tay ấy nhìn Quỳnh cười hạnh phúc :
- Không ! Chị muốn một chút nữa ! Chút nữa thôi.
Như một con mèo ngoan Quỳnh chẳng một chút phản kháng mà cứ the nghe theo lời Tú. Cô cảm nhận từ chị toát lên sự chân thành, khao khát yêu thương vì thế nên Quỳnh chỉ có thể yên lặng để xuôi theo ý chị cũng như nuông chiều cảm xúc bản thân.
Suốt cả buổi ăn mọi người cười đùa vui vẻ, lao nhao trêu ghẹo chọc cười nhau, riêng Rin cứ khó chịu từ lúc ngồi trên xe đến giờ.
Rin bắt trộm được ánh mắt âu yếm Quỳnh nhìn Tú, anh thấy được cách Quỳnh nói chuyện với Tú cũng lạ hơn bình thường khi trò chuyện với mình, đôi khi Quỳnh lại ngượng ngùng đỏ mặt trước những hành động đáng yêu của Tú. Anh thấy bất an. Anh biết mình sắp phải giành giật một lần nữa.
- Này ! Em ăn đi. Chị lột vỏ cho em rồi đó - Tú đặt vào bát Quỳnh một con tôm to bự được bóc vỏ một cách tỉ mỉ.
Bất ngờ trước hành động ga lăng này của Tú , Quỳnh chỉ khẽ gật đầu rồi cắm mình ăn sạch sành sanh.
- Sến. Sến quá thể - Cao Ngân vốn forever along lâu rồi nên thấy ai thân thiết là Ngân sẽ ném cho mấy câu đánh giá không thương tiếc.
Quỳnh bơ đi lời nói của Ngân, cô quay đang nhìn nhìn Tú bắt chuyện:
- Chị là chuyên gia bóc vỏ tôm đó hả ? Bóc đẹp quá em không nỡ ăn đâu.
- Em ăn đi rồi chị cho con khác. Trước gì chị chỉ lột tôm cho em và mẹ chị thôi.
Câu trả lời ngọt ngào của Tú làm Quỳnh chìm trong hạnh phúc, cô và Tú cứ thế cười đùa lâu lâu lại " buông thính ngầm nhau " nghe khiến hai kẻ còn lại chỉ biết lặng im mà cắm cúi ăn cho mau hết để ra về.
.
.
.
.- Thôi về được rồi, mai Rin còn xử lí mấy cái hợp đồng nữa. Khuya lắt khuya lơ như vầy mà còn ngoài đường mai em còn đi gặp bên công ti mỹ phẩm đó Quỳnh. - Rin ghé sát tai Quỳnh thủ thỉ nhưng cố tình nói lớn để Tú có thể nghe.
Rin không nhắc chắc Quỳnh cũng quên, cô gật gù quay sang phía Cao Ngân nhướng mắt ra hiệu. Ngân hăng say với mấy đĩa đồ ăn nên cũng chẳng đoái hoài gì đến, thấy thế Tú lên tiếng :
BẠN ĐANG ĐỌC
Mộng Tình
FanfictionĐây là một câu chuyện xoay quanh Quỳnh và Tú hai cô gái đến từ hai hoàn cảnh hai cuộc sống khác nhau họ vô tình gặp nhau tại cuộc thi nhan sắc tài năng The Face. Tình cảm của họ cũng nhen nhóm từ đó, và cũng như những câu chuyện cũng dần bắt đầu.