Cánh mũi cọ vào tóc, Đồng Ánh Quỳnh khó chịu hất tung nó ra khỏi mặt, từ từ mở mắt. Ánh sáng mặt trời chói chang rọi vào phòng cô, gương mặt cáu giận lườm đi khắp nơi, ngủ một giật cũng chả yên ổn là như thế nào. Quỳnh xoay người sang phía đối diện, tay quờ quạnh khắp giường, cô bừng tỉnh khi không tìm thấy Minh Tú. Bật người dậy, Quỳnh đi khắp phòng, ánh mắt dần kiệt quệ mệt mỏi.
Cô rúc người bên ghế, nhìn về một miền biển xa xăm, tự nhiên lòng cô lại nấc nghẹn. Hóa ra, chị ta chỉ đến khi chị ta cần cô, hóa ra cô vẫn là trò đùa mà chị ta khơi màn, hóa ra chị ta lại bỏ đi, hóa ra cô lại yêu chị ta thêm một lần nữa, hóa ra...Hai dòng lệ Quỳnh tuôn ra, dọc theo hai má, mắt ngấn đỏ lên, có vẻ căm tức; cô mím môi lại, sợ nó bật thành tiếng, sợ ai đó thấy được cô mềm yếu, sợ ai đó biết được cô là kẻ lụy tình.
Thời khắc cô tuyệt vọng muốn chết đi sống lại ấy, Minh Tú mở cửa phòng, ngang nhiên đi vào, mặt cô biến sắc khi thấy Đồng tổng sắc lạnh ngày nào bỗng dưng òa khóc vô cớ. Tú đặt đĩa điểm tâm lên bàn, chạy đến chỗ em, ôm chặt Đồng Ánh Quỳnh.
" Sao khóc đấy ? Em bị đau ở đâu ?"
Quỳnh ngước lên, nhìn chị ta, nhìn vẻ mặt lo lắng của chị ta, song lại nhìn đĩa điểm tâm. Thẹn quá, Quỳnh gầm mặt. Hóa ra chị ta có đi đâu, hóa ra do cô bị ám ảnh cái cảnh tượng này 3 năm về trước, hóa ra do cô nghĩ quá nhiều, hóa ra cô yêu chị ta đến vậy,...và hóa ra chị ta lo lắng nhiều đến vậy. Đồng Ánh Quỳnh ôm ghì Minh Tú, nở nụ cười hạnh phúc, có lẽ bây giờ cô đã thực sự tìm ra cái cô thiếu trong 3 năm qua là gì rồi, phải, là chị ta.
" Em đang tập thoại vậy thôi, chị đừng nghĩ nhiều."
" Có mà điên à, vậy mà khóc như thể em đang có chuyện gì vậy. Chị lo lắm đó."
" Chị cần chị ở đây thì em sẽ không có chuyện gì đâu." Quỳnh hôn môi chị nhẹ nhàng, rồi đi vào tollet.Cô nhìn vào người, mặt hết sức nghiêm túc.
" Chậc, sao lại thành ra như thế này chứ."
Hai người bọn họ thu xếp đồ đạc, nhanh chóng về lại Hà Nội cùng mọi người. Lắm lúc cuối tuần họ lại gửi cho nhau vài tin nhắn hỏi han, ân ái. Đồng Ánh Quỳnh cũng hay bay vào Sài Gòn để thăm chị, cùng nhau ăn uống, cùng nhau xem phim và cùng nhau hưởng trọn cái gọi là nồng nàn của " tình yêu".
Sau khi đáp chuyến bay, Quỳnh như mọi khi trở về nhà sau vài ngày vắng mặt. Cô rón rén tự mở khóa cổng, đi vào bên trong. Có lẽ giờ này ai nấy cũng đã ngủ, Quỳnh nhẹ nhàng lướt ngang qua phòng ba mẹ. Xoảng, tiếng vỡ vang dội cả căn phòng ông bà chủ, lúc này vài người làm chắc cũng nghe được, nhưng sợ uy quyền của ông Đồng nên chả dám thở huống hồ ra xem náo nhiệt.
" Ông à, tôi van ông. Con nó khổ lắm rồi, ông đừng đày đọa cuộc đời nó nữa.Ba năm trước ông dùng mọi thủ đoạn để chia cắt bọn nó chưa đủ hay sao ?" Mẹ Quỳnh méc mặt.
" Để nó qua lại với con kia thì có ngày cái gia đình này sụp đổ. Bà có biết nếu lộ cái ảnh nó có quan hệ bất chính với con ả vô liêm sỉ kia thì danh tiếng gia đình này sẽ như thế nào ? Cổ phiếu của tôi sẽ thua lỗ, cũng do bà mà nó hư đốn. Chuyện năm đó, với tôi chả là vấn đề. Để xem tôi có giết hai đứa bọn nó không!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Mộng Tình
FanfictionĐây là một câu chuyện xoay quanh Quỳnh và Tú hai cô gái đến từ hai hoàn cảnh hai cuộc sống khác nhau họ vô tình gặp nhau tại cuộc thi nhan sắc tài năng The Face. Tình cảm của họ cũng nhen nhóm từ đó, và cũng như những câu chuyện cũng dần bắt đầu.