Vấn Vương

1.7K 105 34
                                    

Trong tình yêu, khó chịu nhất biết rõ đối phương đang lừa dối mình mà lại phải tỏ ra không hay không biết - những kẻ có thể chịu được thật sự rất tài giỏi !

Người càng tài giỏi thì lại càng mệt mỏi. Hai hôm Tú đã đủ giỏi để quên đi chuyện bộ đồ, ấy thế hôm nay còn có kẻ đến tận nhà tìm Quỳnh, đưa đồ các thứ. Thử hỏi cơn ghen tuông kia không bùng lên sao được ?

" Ai ? Bộ không nghe hay sao ? ". Tú đực đờ liếc sang Quỳnh. Bầu không khí trở nên nặng nề hơn khi Quỳnh cất tiếng cố che giấu đi thân phận cơ người yêu cũ.

" Ưmmm...chắc là một nhân viên phòng gym thôi, vài hôm trước em để quên đồ, nên nay mang đến hộ em đấy ". Những đầu ngón tay cô nắm chặt vào nhau. Trời ạ , mỗi lần nói dối chị là lại lúng ta lúng túng lên như thế , tất nhiên điều đấy không khỏi lọt ra sự quan sát tinh tường của Tú.

" Em nên nhớ, đồ em chị ủi ! Bao giờ có ý định thật thà với chị thì nói chuyện tiếp." Tú bưng đĩa bít tết vào phòng, chỉ là theo thông lệ thôi, chứ tâm trạng đâu mà đá động đến. Nguyên đêm nó nguội lạnh - Đồng Ánh Quỳnh ngoài sofa cũng chả khá hơn !

Lâu rồi ấm êm quen thói, nay ru rúc ở ngoài ghế thật sự khó chịu. Chẳng hiểu sao lúc này Quỳnh lại nhớ đến em - Kỳ Như. Gác tay lên trán kèm đôi mắt xa xăm, trút hơi thở dài bất lực trước hình ảnh của em đang hiện hữu trong đầu.

" Quỳnh có thích em không ?"

" Quỳnh đang suy nghĩ. "

" Nếu Quỳnh còn đang lưỡng lự phân vân thì Quỳnh nên bắt đầu thích em đi vì thích Quỳnh rồi . "

Em thật sự rất đáng yêu ! Đáng yêu ngay từ phút đầu tôi gặp.

" Sau này cẩn thận một tí hớ hên một tí là lại ngã xe "

" Ngã để được em xoa thuốc ."

Chỉ vì được em chăm sóc mà tôi đâm ra nghiện bị ngã xe suốt hai tháng trời đấy ! Haha.

" Sau này Quỳnh cưới em đi ! "

" Ừ. Cưới em rồi sẽ nuôi em luôn "

Nhớ lại vẫn thấy hài. Vì mỗi lời yêu cầu của em mà tôi từng có ý định sang nước ngoài sống - chỉ vì có thể đường đường chính chính giữ em bên mình. Tôi thật trẻ con mà !

Hơi. Sao lại nhớ đến những gì không đâu vậy nè. Quên. Quên. Quên. Quên đi nào Đồng Ánh Quỳnh. Phải quên ngay ! Quá mệt mỏi. Ngủ thôi.

Một chút nhớ đến em. Chắc chỉ là một chút vấn vương, một chút xao động hay một thương cảm. Nhưng tất cả chỉ nên dừng lại ở hai từ " một chút" thế sẽ tốt cho em, cho ta , và người đang thương ta !

--------

Người ta thường nói trẻ con là chất keo kết dính ba mẹ chúng một cách dễ dàng nhất. Rõ đúng !

Mấy hôm nay Rin thường đến nhà thăm Nga nhiều hơn, thi thoảng vài hôm Rin lại mang vài thứ thuốc bổ, hay vài món linh tinh cho Nga. Với anh đấy là sự bù đắp lớn nhất có thể dành cho Nga. Ngoài ra trách nhiệm ra thì chả có thứ tình cảm nào khác. Cùng đó gia đình anh cũng chả thích gì mấy cô mẫu, thế nên Nga khổ lại càng khổ.

Mộng TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ