Tìm về

2K 104 26
                                    

Rin có lẽ là người đầu tiên biết được bí mật của Quỳnh. Quỳnh cũng chẳng biết tại sao Rin moi ra được, cô chắc chắn rằng Tú sẽ chẳng bao giờ nói vì nhiều lần Quỳnh muốn công khai nhưng Tú không cho phép - điều đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp của cả hai lúc này. Cô đứng hình toàn tập với câu hỏi của Rin, Quỳnh nhìn Rin đầy ái ngại rồi hỏi lí nhí như sợ ai nghe thấy :

- Làm sao anh biết ?
Rin đưa tay lên cốc vào đầu Quỳnh một cái rồi cười sang sảng:
- Hôm qua chẳng phải em đã nói với anh sao . Em quên rồi à ?

Anh vừa nói vừa cười, nụ cười vô cùng khó hiểu- nụ cười làm Quỳnh thấp thỏm khi đối diện. Cô cố nhớ lại nhưng càng cố lại càng không thể, cô có cái tật mà Tú rất ghét , cứ say thì sẽ làm bất cứ cái gì mà cô muốn , đến lúc tỉnh thì một việc cũng chẳng đọng lại được.

- Sao em im lặng thế. Anh có làm gì đâu mà em phải sợ. Anh sẽ đợi em . Và anh sẽ bẻ em trở lại.

Ngây thơ nhỡ ! Quỳnh nhìn Rin rồi phì cười, bẻ được thì cô đã bị bẻ lâu rồi đâu đến lượt Rin bẻ. Cô ưỡng người rồi đẩy Rin ra, rồi quay hướng phòng , nói vọng ra :

- Tuỳ anh. Nhưng em mong anh giữ im lặng.
- Anh sẽ chẳng làm ảnh hưởng đến em đâu. Em ngủ ngon.

Cùng thời điểm này, một con người đang chìm mình trong những tổn thương. Tú khác Quỳnh, tổn thương cô sẽ im lặng , im lặng để hứng chịu, im lặng để chẳng ai biết mình đang yếu đuối. Những người như thế thường sống rất nội tâm và giàu tình cảm.
Buồn thì tự chịu, thế thôi. Trong cơn say Tú lại thấy hình ảnh người yêu của mình tiễn thằng bạn thân của mình từ phòng cô ấy từ lúc sáng sớm - thử hỏi trong hoàn cảnh ấy ai mà không điên lên cho được.

Sau khi đưa Tú về Linh bất ngờ nhận được cuộc gọi quan trọng nên không ở lại chăm sóc Tú được. Đêm đó Tú sốt li bì, người cô nóng như lửa đốt, mấy cộng dây thần kinh cứ đua nhau giựt băng băng. Tú vẫn nằm đó , vẫn cố chịu đựng, trước đây cô vẫn vậy , một thân một mình nhưng ba tháng nay thì khác cô làm mọi việc và chia sẻ mọi buồn vui cùng Quỳnh, mỗi lần cô bệnh Quỳnh lại tất bật mua thuốc rồi nấu cháo vậy mà hôm nay cô phải trở về cuộc sống lúc trước- nhạt nhẽo và cô đơn .

Từ lúc Rin rời khỏi, Quỳnh không khỏi lo lắng. Cô sợ. Sợ ai khác biết. Sợ báo chí soi mói. Sợ dư luận dèm pha. Nhưng chẳng phải cô sợ cho cô mà cô sợ cho Tú, con đường phía trước của Tú đang rộng mở Tú vừa trở về với danh hiệu á quân Asia's next top model , bất cứ một cái scandal nào lúc này cũng đủ để Tú bị xã hội trù dập.

Mười một giờ đêm rồi, Ánh Quỳnh vẫn không chợp mắt được. Cô nhớ lại bộ dạng rũ rượi đó của Tú, lòng Quỳnh chẳng yên, nó cứ thôi thúc cô gọi cho Tú.
Tiếng chuông quen thuộc, giọng nói lại càng quen thuộc:
- A...lo...aiii..gọi giờ này vậy ?- Tú nhắm nghiền mắt mà trả lời chẳng buồn nhìn vào điện thoại một cái.
- Giọng chị lạ thế ? Chị bệnh sao ?
- Ừ chị sốt. Mà đứa nào gọi vậy ?
Tú cố nhướng mắt nhìn vào cái màn hình " Gái cong " - là Quỳnh. Cô liền cúp máy rồi khóa cả điện thoại, vùi mình trong chăn mặc kệ cuộc điện thoại vừa nhận.

- Chị. Mở cửa em vào. Chị Tú.

Trời má ! Quỳnh lao như điên sang nhà Tú, đập cửa rầm rầm khiến Tú muốn lờ đi cũng không được. Tú cố bò ra cửa, dùng hết sức bình sinh rồi hét lớn:
- Cô đi về đi , để tôi yên.
- Em qua đây để gặp chị. Chị không mở em sẽ ngồi đến sáng.
Tú bất ngờ đá vào cửa một cái thật mạnh, nói thật lớn để Q nghe:
- Tuỳ cô.
Đây là chữ mang đến tổn thương lớn nhất. Quỳnh vẫn ở đó. Mười, hai mươi, năm mươi phút, cô vẫn ngồi đó nan nỉ Tú cho cô vào.

"Cạch"- cửa mở.
- Cô muốn gì cứ nói. Nói xong thì đừng lãng vãn trước nhà tôi như hồn ma dất dưỡng nữa.
- Vào nhà đã- Quỳnh kéo Tú vào nhà.
- Cô không có quyền vào, không tư cách gì để vào.
- Nhà người yêu em nên em sẽ vào.

Với cái trạng thái cơ thể lúc này thì Tú chẳng thể đi vững huống chi là cản Quỳnh. Quỳnh mở lời :

- Chuyện cái nhẫn em xin lỗi. Em thật sự không biết đấy là điện thoại của chị.
- Ừ. - Tú đáp một cách lạnh lùng.
- Chị không bình thường với em được sao ? Tại sao khi nào chị cũng đối xử với em như thế?
- ừ.
Quỳnh cố bình tĩnh rồi lại hỏi Tú thêm lần nữa:
- Chị vẫn chưa tha lỗi cho em sao ? Em đã làm gì mà chị lại như thế.
Tức nước vỡ bờ. Tú nhếch môi nhìn Quỳnh ,cô ướt át mùi nước mắt:

- Thế cô bắt tôi phải làm sao ? Tha thứ cho cô khi cô phản bội tôi à ? Xem như chưa có chuyện gì khi cô ngủ với thằng khác ? Theo cô tôi nên làm vậy đúng không ?
- Chị nói cái gì vậy ?? Em không hiểu.
Tú lên giọng, từng lời nói chua chát như xát muối vào tim Quỳnh:
- Đừng giả vờ. Cô ngủ với nó cả đêm còn gì. Lăng loàng, giả tạo.
- Chị đừng xúc phạm em. Em không có ngủ với ai cả - trừ chị.
- Thế hôm qua cô ngủ với thằng bạn thân của tôi thì sao ? Tôi không chứng kiến thì có lẽ lại bị cô qua mặt rồi. Trước giờ cô ngủ với mấy thằng rồi ?
Ánh mắt âu yếm ngày nào nay đổi thành cái nhìn khinh khi, dè biểu. Quỳnh rụng rời trước những lời nói của Tú, môi cô run lên:

- Sao chị biết tôi ngủ với người ta ? Sao chị không nghĩ rằng người ta đưa tôi về trong khi chị bỏ rơi tôi vì cái hợp đồng vớ va vớ vẫn của chị. Sao chị không nghĩ tôi dùng hết tình cảm của mình để đeo nó vào tay chị ? Sao chị chưa bao giờ nghĩ được như thế?

Mặc kệ người con gái kia cố giải thích, Tú vẫn tiếp tục:

- Cô có ngủ với nó không thì cô biết. Ăn nằm với cô bao lâu rồi giờ tôi mới nhận ra cô là con người như vậy. Thôi về đi. Nó giàu lắm nó lo cho cô được.

Quỳnh đâu ngờ người cô yêu thương bấy lâu lại có thể nói ra những lời cay nghiệt đó. Từng lời như từng vết dao cắt, nó cứ cứa đi cứa lại từng vết xước trong tim Quỳnh.

- Nếu tôi vì tiền mà đến với ai đó thì tôi sẽ không bao giờ quen chị, tôi bên chị chưa từng đòi hỏi gì cả thế nên đừng nói tôi hạ đẳng như vậy.

- Thế sao hôm qua cô với nó đi ra từ phòng cô ? Cũng may là cô không mặc đồ ngủ !

Giải thích bao nhiêu Tú vẫn không tin, sự chân thành của cô cho đi lại nhận về sự phũ phàng từ Tú.

- Chị ghen đến mù quáng rồi. Ghen đến mất đi lí trí rồi. Chị ghen đến mức hồ đồ rồi, chị trước kia đâu có vậy. Chị Tú của em luôn tin tưởng em, luôn nhẹ nhàng, luôn yêu thương em và chưa bao giờ tổn thương em. Bây giờ em giải thích cách mấy cũng thừa , em say và anh ta đưa em về , em và anh ta thật sự không xảy ra bất cứ chuyện gì có lỗi với chị. Chắc giờ em chết đi thì chị mới tin em đúng không ?

Lời nói của Quỳnh có vẻ như đánh thức sự u muội của Tú, cô chẳng nói gì chị lặng người rồi nhìn Quỳnh, trước mặt cô - một con người đáng thương bị cô lăng mạ, cô nhớ lại những lời nói của mình , cô nghe còn thấy xót thì huống hồ gì Quỳnh.

- Quỳnh ! Chị ...
- Chị làm sao ? Chị định đuổi em về đúng không?

Chẳng thể nói thêm bất cứ lời nào nữa , vì tất cả những câu chữ ấy đều chẳng có giá trị gì. Tú chòm người ôm Quỳnh. Cái ôm của Tú như một câu trả lời thực thụ , nó như lời xin lỗi , sự tha thứ, cảm thông cũng như tâm tư của Tú lúc này.

Quỳnh bất ngờ trước hành động này của Tú, cô cũng khẽ choàng tay mình qua hông Tú rồi siết chặt. Cả thế giới lúc này dường như chỉ có hai người con gái nọ cùng với hai tiếng khóc thút thít, tiếng khóc của hạnh phúc , tiếng khóc của yêu thương.

Mộng TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ