Mây Trôi Giữa Trời

1.9K 101 4
                                    

" Eo ôi ! Cái bệnh viện này gắng liền với cuộc đời mình thì phải, xê xích sáu tháng một năm thì cứ vào đây nằm . "

Quỳnh tỉnh dậy trong sự mơ màng, miệng làu bàu trách móc cái duyên phận của mình và cái bệnh viện chết tiệt này , cứ hễ vào là toàn chuyện không may. Cô đưa cái bộ mặt say ngủ ngó quanh phòng, một-hai-ba con người kia đang ngủ la lếch bên cái ghế sofa và cái giường bên cạnh - Cao Ngân cuộn người ôm chân Nga ngủ quên trời quên đất.
Nga nằm co ro bên chị Ngân, không có lấy một cái gì giữ ấm cả - trong thấy cô chỉ muốn tán cho một phát vì không quân tâm con trẻ trong bụng cũng đang lạnh như mẹ nó. Nhìn sang hướng ba đứa trẻ, ánh mắt, cũng dịu dàng hơn, Quỳnh tha thứ cho Rin ngay cái giây phút cô đồng ý rút đơn rồi - nhìn anh thì Quỳnh biết sao Nga lại chịu lạnh thế kia rồi, anh quấn cả một cái chăn - chắc chắn đêm qua Nga lén lút đắp cho Rin - không thể nào khác đi được. Dại !!!!

Lắc đầu ngán ngẫm vì cái mức độ hi sinh vì yêu của Nga, Quỳnh quay sang " vật thể lạ " gục đầu bên cạnh. Ấm , ấm lắm. Tay chị đang xiết lấy tay cô, thật nhẹ nhàng, khiến chẳng một ai muốn thả ra cả. Một chút nắng sáng rọi vào phòng, khẽ soi lên tóc chị, nhìn chị như này Quỳnh chỉ muốn thốt lên hai chữ " bình yên ".
Không lầm thì đêm qua chị đã ôm cô, ôm bằng tất cả yêu thương mà chị có.

Chị trước mắt cô như một bức tranh sơn thủy khiến Quỳnh tức khắc được chạm vào, tức khắc muốn được sở hữu , tức khắc muốn giành riêng cho mình.

Khẽ vén tóc chị ra sau một tí , do Quỳnh nhỡ tay nên đã phá giấc của chị rồi ! Chị tỉnh. Chị ngước nhìn cô với đôi mắt đỏ ngầu - đêm qua chị thức khuya lắm - chỉ để nắm tay và nhìn Quỳnh ngủ !

" Không ngờ bệnh nhân lại thức dậy sớm hơn cả bọn nuôi bệnh " - chị thì thào , nháy mắt.

" Thiết nghĩ nên đuổi hết bọn đấy về nhà , để lại mình chị bên em thôi " - Quỳnh liếc mắt sang hướng " bọn chăm bệnh vô tâm hờ hợt kia " cười khúc khích.

Một tiếng tằng hắng nhẹ. Chị Ngân đang lờm Quỳnh. Ra là bả là kẻ thức sớm nhất, định giả lơ ôm chân Nga ngủ mà cũng không được - ghét nên lên tiếng dằn mặt rồi lại chợp mắt quay đi !

Ngượng chín mặt, Quỳnh rúc đầu gối , thiếp đi một giấc quên luôn cả chị đang ngồi bênh cạnh.

-----------

Hơn mười giờ sáng, Quỳnh tỉnh dậy với sự bất ngờ lần hai - hai con bé ad Hậu cung và Chiến hạm đang ngồi chiễm chệ gọn táo cho cô.

" Mọi người đâu cả rồi hai đứa ? "

" Chị Ngân đi về rồi, chị Ngân bảo có việc , chị Nga cùng anh Rin đi mua đồ ăn nên bọn em phải ngồi đây trong chị đây nè "

Ai bọn nhóc cũng nhắc, mà lại quên đi cái tên Quỳnh đang muốn biết - bọn nó đang trêu ghẹo bệnh nhân đây mà .

" Minh Tú của chị đâu rồi hả hai đứa ? " . Quỳnh chau mày nhìn hai đứa đang cười rũ rượi kia.

" Chị đây " . Tú bước vào với cốc cafe phả khói trên tay - hơi...Quỳnh lại để chị bắt gặp được cô đang nhớ chị rất nhiều rồi.

Mộng TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ