Có một loại người họ dám yêu dám hận, dám cho đi tất cả, dám đánh đổi những lợi ích của bản thân chỉ vì muốn được an yên yêu thương ai đó nhưng đằng sau vỏ bọc đó là một tâm hồn yếu đuối. Họ sợ. Sợ người kia sẽ bỏ rơi họ. Sợ người kia sẽ phản bội lòng tin của họ. Sợ người kia sẽ yêu thương một ai khác và quên đi họ. Họ sợ và sợ rất nhiều...
Để che đi nổi sợ đó họ phải tỏ ra mạnh mẽ, lạnh lùng, tỏ ra mình đủ bản lĩnh để vượt qua tất cả.Yêu một hận mười. Cái cảm giác trao hết tin tưởng, yêu thương của bản thân cho một ai đó và nhận lại những tổn thương, dối trá từ người mà mình cho là hạnh phúc, thật sự đau đớn không tưởng - đây cũng là cảm giác mà cô gái 22 tuổi của chúng ta đang gánh chịu.
Cô muốn quên đi tất cả mọi thứ vừa diễn ra. Muốn quay lại quá khứ để tiếp tục yêu thương Tú. Muốn có cuộc sống hạnh phúc cùng người cô yêu thương. Nhưng khó quá. Cô không thể. Cô ghét dối trá. Ghét cái thái độ bình thản hóa của Tú khi chị ấy ngang nhiên làm điều có lỗi trước mặt cô. Và cô ghét cái hiện tại, cái cuộc sống này - vô nghĩa hơn bao giờ hết.
Mấy ngày nay Tú cứ như kẻ vô hồn. Cô cứ đến nhà Quỳnh như một thói quen. Cô đứng đó, mỗi ngày cô ở trước cửa kể lại cho Quỳnh nghe mọi kỉ niệm vui buồn của cả hai.
Cô chẳng tìm được bất cứ lí do nào để Quỳnh phải căm ghét và cự tuyệt mình như vậy ! Cô ghét cái cách mà Quỳnh im lặng , cái cách mà Quỳnh lạnh nhạt nó vô cùng vô cùng khó chịu.
.
.
.Ngày thứ nhất .
- Quỳnh ! Em có ở đó không ?
Quỳnh vẫn ở đó. Em ngủ thiếp ở bên cửa. Em nghe giọng Tú - giọng nói quen thuộc mà em vẫn thường nghe. Nhưng em vẫn không muốn trả lời và cũng như không thể trả lời Tú.
- Em có nhớ lần đầu chị gặp em không ? Lúc đó trông em rất xinh và chị cũng xinh nhưng chị chinh hơn Quỳnh. Haha . Khi em bảo em chọn về đội chị, chị thật sự rất vui. Và khi em ôm chị chị thấy có cái cảm giác gì đó đặc biệt lắm mà chị cũng chẳng biết diễn tả ra sao. Nhưng cũng nhờ vậy mà chị gặp được em và được yêu thương em !
Quỳnh vẫn đang nghe. Em nghe rõ từng chữ một. Em không nhớ. Em có bao giờ quên đâu mà phải nhớ. Tất cả những hành động lời nói của cả hai ở bên nhau Quỳnh đều nhớ rõ từng chút một. Chính vì không thể quên nên những hình ảnh hạnh phúc ấy cứ đua nhau lẫn quẫn tâm trí Quỳnh, khiến em cứ dày vò mãi.
Quỳnh vẫn vậy vẫn yếu lòng trước Tú nhưng lần này khác, cô dùng hai từ " yếu lòng " đấy để làm vũ khí tấn công. Cô vẫn gắn lên mình cái mác kiêu kì, bướng bĩnh hòng chẳng để ai bắt nạt.
- Em mở cửa được không ? Nhìn em một cái rồi chị về !!!
Phía sau cánh cửa kia vẫn là sự im lặng - không lời đáp. Tú vẫn kiên nhẫn :
- Chị muốn biết chị sai ở đâu. Chị biết em đang cố chịu đựng một mình, em đừng nhốt mình sau cánh cửa đó như vậy. Em càng trốn tránh em lại càng yếu đuối mà thôi.
Tú rõ mồn một về Quỳnh, hiểu từ suy nghĩ đến hành động của Quỳnh có ý nghĩa như nào. Cô càng nói Quỳnh lại càng ngoan cố , Quỳnh đang cố đẩy cô ra khỏi cuộc đời em ấy, cô đành bất lực ra về với đống hỗn độn trong đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mộng Tình
FanfictionĐây là một câu chuyện xoay quanh Quỳnh và Tú hai cô gái đến từ hai hoàn cảnh hai cuộc sống khác nhau họ vô tình gặp nhau tại cuộc thi nhan sắc tài năng The Face. Tình cảm của họ cũng nhen nhóm từ đó, và cũng như những câu chuyện cũng dần bắt đầu.