Lạc

1.2K 72 13
                                    

Quỳnh ngây người trên chiếc xe hơi quen thuộc, thở dài rồi lại trầm ngâm lao hướng một nhà nhà hàng quận một. Bao nhiêu câu hỏi đang quẫn quanh. Thực sự cô chưa đủ dũng khí để quay lại Hà Nội, cô ghét cái nơi cô lớn lên bởi bao nhiêu thứ đang chực chờ đè nặng vai Quỳnh. 

Tầm tháng trước mẹ đã gọi báo Quỳnh sắp xếp việc để về công ty ba cô làm, từ lâu ba Quỳnh đã hướng cô phải theo con đường kinh doanh, duy chỉ có mẹ cô là ủng hộ nhưng nay đến cả bà  đích thân gọi thì Quỳnh về thì cô chẳng thể ngó lơ. Cô yêu mẹ, cô không muốn mẹ phải khó xử. 

" Em làm sao thế ? ". Tú lay nhẹ tay Quỳnh, mặt có chút biến sắc, dường như Tú biết được tất cả những suy nghĩ đang dồn ép tâm trí người chị yêu.

" Không sao, chỉ là em đang suy nghĩ một vài chuyện, đừng bận tâm". Cô cười nhẹ tênh, tuy thế vẫn rất gượng gạo, mang đầy ưu muộn.

Tú im bặt rồi lặng lẽ chạm khẽ vào mu bàn tay lạnh ngắt của em, nắm chặt, rồi nở nụ cười tươi. Từng ngón tay siết lấy nhau thật chặt, tượng trưng cho tình cảm lâu bền của Quỳnh và Tú.

---------

Đồng Ánh Quỳnh cứ hết xoay rồi lại lăn qua lăn lại, mắt nhắm nghiền mà tâm cứ thổn thức, vì lẽ đó kẻ nằm chung cũng chẳng thể chợp mắt. Sương lạnh phủ dần toàn thành phố, hàng mi dài dần khép lại, Quỳnh ngủ quên trong vòng tay của chị, vòng tay ấm ám, dịu dàng tựa như ánh nắng mặt trời lúc vào thu.

" Thương em ! ".... Quỳnh nhàu nát mảnh giấy đang đọc dang dở trên tay, cô liếc mắt nhìn chiếc giường còn thơm tho mùi xác thịt. Tủ đồ cũng trống rỗng, đến cả đồ dùng cá nhân chị cũng mang đi. Quỳnh vội đi quanh phòng, vừa tìm chị mà đôi mắt vừa ứ lệ. Ừ, chị đi rồi, muốn đi thì đi muốn ở thì ở và bả lại cho tôi tờ giấy lộn trắng nhòa, đọng mực với nét chữ nghiêng nghiêng quen thuộc.

" Chị Tú đi Sydney rồi, anh hỏi thì chỉ bảo sang đấy làm việc, bao lâu anh không rõ."

" Ừ, có chào chị hôm qua, chị ngỡ Tú đi với em."

" Đi khi sáng ấy, mày không đưa bả ra sân bay à ?"


Nguyễn Minh Tú, tại sao lúc em cần chị nhất chị lại trốn chạy ? Tại sao lúc em mệt mỏi nhất chị lại bỏ em một mình ? 

Đồng Ánh Quỳnh nâng cốc rượu trên tay, nốc cạn.

" Xoãng". Tan tành.

.......................


Trước mắt ông bà Đồng là cô con gái cưng, gương mặt vẫn xinh đẹp tuy có chút tiều tụy. Cô ôm mẹ thật lâu, cười nhẹ. Chị đi nên cô cũng chán chường cái thành phố này, một ngày vắng chị lòng cô chẳng thể yên ổn vả lại mẹ cô cần cô lúc này, bà đã đủ khổ tâm,bà đã đủ mệt mỏi rồi...

" Mẹ khỏe không ? Con nhớ mẹ quá"

Bà Lam ôm chặt đứa con gái nhỏ vào lòng, nước mắt cứ như sắp ứ ra,nấc nghẹn không nói nên lời . Bà vuốt nhẹ lưng cô, thầm thì:

" Qua chào bố đi, rồi lên phòng".

Quỳnh khẽ gật đầu nhìn ông, rồi xách cái vali cồng kềnh lên cầu thang, bố cô vẫn nghiễm nhiên đọc báo , mặc kệ sự xuất hiện của con mình. Quỳnh vừa lên phòng thì ông đã gọi vợ.

Mộng TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ