Nghiệt duyên

2.4K 94 4
                                    

Nắng sáng ở sài gòn thật đẹp nó nhẹ nhàng và ấm ám. Và giờ đây lòng Quỳnh cũng đang như vậy. Hạnh phúc lớn nhất của Quỳnh là được ngắm người mình yêu vào mỗi buổi sáng và trước khi đi ngủ, Tú lúc này thật trong trẻo, nàng như một bông hoa hướng dương vậy- luôn hướng về phía mặt trời- tươi rối và tỏa sáng. Quỳnh cảm nhận từng hơi thở của Tú, êm đềm và đều đặn nghe thôi cũng thấy bình yên. Vẻ đẹp của Tú khiến Quỳnh buộc miệng :

- Sao cứ phải đáng yêu thế ?

Quỳnh khẽ hôn lên môi Tú rồi rón rén bò dậy. Hôm nay cô có một số công việc cần giải quyết nên vội thay đồ rồi đi trước. Trước khi đi, Quỳnh dọn dẹp lại căn phòng tươm tất- vì cô biết cô không dọn thì sẽ chẳng ai dọn, Tú lười gấp nghìn lần cô.

Hôm nay Quỳnh diện sơ mi đen cổ đứng, trang điểm nhẹ nhàng, đánh thêm một chút son CL mà Tú tặng- trong Quỳnh tươi tắn và hấp dẫn như một bông hoa hồng đen.
Quỳnh đi dự khai trương một cửa hàng trang sức của người chị họ.
Quỳnh chỉ vì bố mẹ gọi nên mới đi, nhưng khi đến nơi Quỳnh thấy khác hẳn, cô bị cuốn hút bởi những bộ trang sức nhưng nhất là những cặp nhẫn- nó sang trọng, tinh tế và không quá cầu kì. Quỳnh nhìn vào bảng giá " Trời má ! 12 triệu ? ". Quỳnh cầm cái thẻ ATM trên tay miệng lẩm bẩm:

- Gần một tháng chứ chả chơi. Kệ vậy...

Quỳnh hí hửng chạy về với món báu vật mà cô mới mua. Một giờ trưa mà Tú vẫn còn ngủ, có vẻ đêm qua cô hơi lao lực nên hôm nay ngủ nhiều. Quỳnh từ từ mở cửa, khẽ bước vào phòng. Cô tiến về phía Tú, tỉ mỉ đeo vào ngón áp út của Tú. Dạo này Tú có nhiêu việc nên sút vài kí, chính vì vậy mà chiếc nhẫn hơi lỏng sơ với tay Tú. Quỳnh cũng tự đeo chiếc nhẫn còn lại vào tay mình. Vừa ngắm hai chiếc nhẫn Quỳnh vừa cười mãn nguyện, cao hứng cô cầm tay Tú rồi giơ điện thoại lên chụp lại khoảng khắc ấy quăng ngay lên IG.

Khoảng năm phút sau thì Tú tỉnh giấc, sau khi đánh một giấc dài Tú khỏe hẳn ra, đưa tay dụi mắt gì phát hiện ra cái vật thể lạ trên tay.

- Trời má, gì đây ?

Quỳnh đang nằm trên sofa thì hồ hởi chạy vào:

- Đẹp không ? Em cũng có một cái.

- À. Nhẫn cặp đấy à ? Lần đầu chị được con gái tặng nhẫn đấy. Thích...
Bỗng tiếng chuông điện thoại cắt ngang lời Tú.

- Alo chị nghe đây, mai mới quay mà sao em gọi chị sớm thế ?
Đầu dây bên kia đã nói gì không biết, mặt Tú căng thẳng thể hiện ra mặt. Tú cúp máy. Cô vội mở IG của mình lên , cô ngạc nhiên nhìn vào tấm ảnh với dòng trạng thái " Tay đẹp hay nhẫn đẹp". Tú gọi lại xin lỗi ríu rít còn Quỳnh chẳng hiểu gì chỉ biết nhìn Tú loay hoay nhăn nhó:

- Chị bị làm sao đấy ? Có chuyện gì sao ?

Tú quay sang Quỳnh, Tú bình tĩnh nói từng chữ .

-Em đúng không ? Em đăng hình bàn tay lên IG bằng tài khoản của chị đúng không?

- Đúng là em có đăng nhưng....
Tú bước ra khỏi giường, mắt Tú lúc này thật sự chẳng ai dám nhìn thẳng vào.

- Đây là IG của chị , em đã xin phép chị chưa mà tự tiện sử dụng ? Em có biết bức ảnh đó đã làm chị phải mất một cái hợp đồng quan trọng hay không ? Đây là chiếc nhẫn thuộc nhà thiết kế đối thủ. Sau này đừng tự tiện đụng vào bất cứ cái gì của chị . Ok

Mộng TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ