Lương Nghiên lẽ nào đang nhung nhớ đồ ngốc đó?!
Email được gửi tới từ studio đó, nói với Lương Nghiên rằng cần cung cấp thêm thông tin tư liệu cho công việc chế tác hậu kỳ, cuối cùng còn hỏi có thêm yêu cầu gì khác không.
Bấy giờ Lương Nghiên mới nhớ ra, gửi cho họ phim mẫu và folder tài liệu của thầy Chung.
Khi cô tới kịp phòng học diều hâu thì đã là 11 giờ kém 15.
Năm phút trước Triệu Yên Tích đã gửi tin nhắn đến. Lương Nghiên không vào, cũng không tìm chỗ đỗ xe điện. Cô ngồi yên trên xe, chống chân xuống đất gửi tin nhắn cho Triệu Yên Tích.
Gửi xong, cô ngẩng đầu lên nhìn, cảm thấy cảm giác về nơi này so với lần đầu tiên tới vào ban ngày có chút khác biệt.
Có lẽ vì đã khuya, bóng tối và sự tĩnh mịch xung quanh khiến đèn đường ở đây thêm chút đặc biệt, đến cây ngô đồng trước cửa dường như cũng cao to hơn, mạnh mẽ hơn.
Lương Nghiên nhìn lên cây ngô đồng, phát hiện tầng hai của phòng học này cũng sáng đèn.
Lẽ nào tầng hai cũng là của họ?
Vậy thì cũng lớn quá đấy, chắc lỗ vốn mất.
Lương Nghiên rảnh rỗi quan tâm vu vơ, bỗng nhìn thấy một bóng người bên ô cửa sổ sát sàn trên tầng.
Cô bỗng khựng lại.
Khoảng cách này hoàn toàn không thể nhìn rõ thứ gì, cùng lắm chỉ là một cái bóng mờ ảo. Nhưng Lương Nghiên lại cảm thấy một sự thân quen đến kỳ lạ, dường như trước đây đã gặp rồi, thậm chí nhìn theo cái bóng đó, cô còn dám chắc lúc này người đó đang dựa vào cửa sổ hút thuốc.
Cô nhìn một lúc rồi quay đi.
Vì sao lại nhớ tới anh nhỉ?
Điều này không khoa học.
Xin lỗi cũng xin lỗi, cảm ơn cũng nói rồi. Anh đã an toàn thoát ra khỏi đó, không có chuyện gì hết, cô cũng đâu có nợ gì anh.
Một ngày có tới hai lần ảo giác, nhìn ai cũng thấy giống anh, mày có bệnh đấy Lương Nghiên.
Khi Triệu Yên Tích đi ra thì thấy Lương Nghiên đang ngẩn ngơ ngồi trên xe điện.
Cô ấy giơ tay khuơ khuơ, lúc ấy Lương Nghiên mới tỉnh lại: "Xong rồi à?".
"Ừ, cậu đang nghĩ gì thế?" Triệu Yên Tích ngồi lên ghế sau, ôm lấy eo cô: "Mình ra đến nơi rồi mà cậu còn không nhìn thấy".
"Không có gì, cậu cũng không lên tiếng mà." Lương Nghiên lái xe ra đường lớn.
Gió đêm thổi qua, Lương Nghiên quan sát con đường trước mặt, Triệu Yên Tích ngồi sau ba hoa báo cáo về tiến độ học tập ngày hôm nay.
Sau khi về nhà, Lương Nghiên tiện miệng hỏi Triệu Yên Tích: "Cậu đã liên lạc với Trì Hiến chưa?".
Triệu Yên Tích đang gặm táo, nhai nhồm nhoàm rồi nói: "Chưa, mình chẳng nhớ nhét cái số di động cậu ta đưa vào đâu nữa. Nhưng chẳng phải mình đã để lại cho cậu ta số ký túc của cậu sao, chắc là cậu ta đã gọi điện tới, nhưng gần đây cậu đâu có về trường".
BẠN ĐANG ĐỌC
Tìm đường | Quân Ước [Hoàn]
RomanceTên tác phẩm: Tìm đường Tác giả: Quân Ước Thể loại: Hiện đại, ngọt ngào, nam hơn nữ 13 tuổi Tình trạng sáng tác: Đã hoàn Độ dài: 51 chương Tốc độ: 1 ngày - 1 chương