Chương 51 - Ngoại truyện

40.1K 1.3K 312
                                    

Học kỳ đầu nghiên cứu sinh năm hai, Lương Nghiên bận phát rồ.

Tổng cộng có bốn người đồng môn, một người đi học giao lưu ở nước ngoài, một người bị bệnh xin nghỉ học, chỉ còn lại cô và một em gái nghiên cứu sinh năm nhất. Em gái cao 1 mét 55, nặng 37 cân, bẩm sinh đã tạo cảm giác nhỏ bé, đáng thương.

Từ lần chuyển bảng thông báo đập vào chân, từ đó Lương Nghiên không dám bắt cô bé làm việc nặng nữa.

Thế nên, người thầy Chung có thể sai bảo chỉ còn mình Lương Nghiên thôi.

Có một tháng Lương Nghiên không về nhà, ở rịt ký túc xá. Thẩm Phùng Nam có thời gian lại làm thịt và các món ngon mang tới trường cho cô.

Tới tháng 11, vừa được rảnh rang thì cô lại kiểm tra ra có một khối u nhỏ bằng chiếc lá đang phát triển.

Lương Nghiên cảm thấy không quá nghiêm trọng nhưng Thẩm Phùng Nam thì lo lắng không thôi, liên tục bắt cô kiểm tra ba bệnh viện khác nhau, khi chắc chắn không có gì nghiêm trọng hơn mới yên tâm.

Uống thuốc được một thời gian thì bác sỹ yêu cầu dừng lại.

Lương Nghiên rất thoải mái, biết tình hình của mình từ sớm nên cô cũng không suy nghĩ nhiều. Chỉ có điều sau lần này có chút phiền não: Thẩm Phùng Nam dường như quan tâm hơi quá đối với chuyện này.

Ngày nào sáng tối anh cũng phải sờ một lần, sờ xong còn phải hỏi.

Vài ngày sau, Lương Nghiên có phần câm nín.

Qua một tuần, tới sáng sớm thứ Hai, cô vừa tỉnh thì anh lại thò tay qua.

Lương Nghiên cảm thấy không thể để mặc anh như vậy mãi, căn bệnh này của anh phải trị.

Thẩm Phùng Nam sờ một lúc rồi hỏi theo thường lệ: "Em có cảm giác gì?".

Trước đây cô đều thành thật trả lời: "Không đau, không sưng, không khó chịu". Hôm nay không thể như vậy được.

Không nghe được câu trả lời, Thẩm Phùng Nam bắt đầu bất an: "Nghiên Nghiên, như vậy có đau không? Có cảm giác gì?".

Lòng bàn tay anh rất thô, khiến cả người cô run lên.

Cô nhíu mày nhìn anh: "Anh muốn biết?".

Thẩm Phùng Nam nhíu mày theo.

Lương Nghiên không nói không rằng, lần sờ nắm lấy thằng nhỏ của anh.

Cả người Thẩm Phùng Nam căng chặt, tay hơi run.

Nhưng Lương Nghiên vẫn nắm lấy, trượt tay đi: "Còn anh thì có cảm giác gì, hm?".

Vừa hỏi xong, tay cô đã ướt rượt.

...

Lương Nghiên đờ người.

Phòng ngủ hồi lâu không có âm thanh gì.

Hơi thở của Thẩm Phùng Nam nặng nề. Lát sau, anh nắm chặt tay cô, kéo ra.

"Đừng nghịch." Mặt anh đen lại, giọng nói hơi đáng sợ.

Lương Nghiên hoàn hồn, rụt tay về, sát mặt lại gần anh: "Em không nghịch, anh cảm nhận đi, ngày nào anh cũng làm vậy, em khó chịu".

Tìm đường | Quân Ước [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ