Sống chung?
Lương Nghiên dừng việc lau tóc lại. Cô cảm thấy ngữ khí của anh khi nói câu này có phần quái lạ.
Cô nhìn Thẩm Phùng Nam, ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn chưa lên tiếng thì giọng Thẩm Nghệ đã xuyên tường vọng ra: "Nghiên Nghiên!".
"Em đến đây!" Tư duy của Lương Nghiên bị ngắt đoạn. Cô đáp một tiếng rồi nói với Thẩm Phùng Nam: "Em vào trước đây".
Cô đẩy cửa đi vào phòng ngủ.
Thẩm Nghệ đang thay vỏ chăn, quay đầu lại nói: "Mau qua giúp chị".
Lương Nghiên bước qua, cùng cô ấy nhồi ruột chăn vào vỏ.
Sau khi thay xong, Thẩm Nghệ thở hắt ra, vỗ vỗ giường: "Nhìn thấy chưa? Chị lót hai lớp đấy, cực kỳ mềm luôn!".
Lương Nghiên sờ thử, đúng thế thật.
Thẩm Nghệ thấy tóc cô vẫn còn ướt bèn lấy máy sấy ra: "Em sấy tóc đi đã, đừng để bị cảm".
"Vâng."
Lương Nghiên ngồi bên bàn trang điểm sấy tóc.
Thẩm Nghệ nằm lên giường làm bài tập thể dục trước khi ngủ, vừa đá chân vừa nói: "Lần sau gặp lại cô Trình Tây đó, chị sợ chị không kiểm soát được sẽ đánh cô ta".
Lương Nghiên lên tiếng: "Em sẽ giữ chị lại".
"Em không cần giữ chị, chỉ cần khi nào cô ta đánh trả, em qua giúp chị là được."
Lương Nghiên: "...".
Sấy khô được một nửa mái tóc, Lương Nghiên liền tắt máy đi.
"Mau qua đây."
Thẩm Nghệ vén chăn lên, mới đột ngột nhớ ra ở phòng mình chỉ có một cái gối. Nhưng chuyện này dễ giải quyết thôi. Cô ấy ngồi bật dậy: "Chị qua phòng anh chị, lấy gối của em về đây".
"Chị cứ nằm đi, để em đi lấy."
Thẩm Nghệ bước xuống giường: "Chị đi với em, nhân tiện ôm máy tính của anh chị qua đây, lát nữa chị phải viết cái mail".
Họ cùng đi ra khỏi phòng.
Đèn ngoài phòng khách vẫn còn sáng, Thẩm Phùng Nam ngồi ngay trên sofa. Khi Lương Nghiên đi ra, anh liền đứng dậy.
Thẩm Nghệ nhìn anh chăm chú: "Anh ngồi đây làm gì?". Chưa đợi anh lên tiếng, cô ấy đã vừa đi vừa nói: "Em mượn laptop của anh chút nhé".
Nói xong, chui tọt vào phòng ngủ của anh.
Thẩm Phùng Nam vẫn đứng ở đó.
Lương Nghiên dừng bước, nói: "Muộn lắm rồi, sao anh chưa đi tắm rửa?".
Thẩm Phùng Nam lập tức dãn cơ mặt, tiến lên vài bước, nắm chặt tay cô, sau đó cười.
"Anh đi tắm ngay đây, em vào phòng trước đi."
Hai âm cuối chưa kịp bật ra, Thẩm Nghệ đã ôm gối và laptop đi ra ngoài: "Xong rồi, Nghiên Nghiên".
"Dạ." Lương Nghiên quay đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tìm đường | Quân Ước [Hoàn]
RomanceTên tác phẩm: Tìm đường Tác giả: Quân Ước Thể loại: Hiện đại, ngọt ngào, nam hơn nữ 13 tuổi Tình trạng sáng tác: Đã hoàn Độ dài: 51 chương Tốc độ: 1 ngày - 1 chương