Chương 05

24.3K 576 25
                                    

  Hai ngày tới đừng gây chuyện  

Lương Nghiên chú ý sắc mặt của Thẩm Phùng Nam, phát hiện không có gì đổi khác, vẫn khó coi như vậy.

Lương Nghiên dứt khoát mặc kệ, nói vào chuyện chính: "Chuyện tối đó, tôi giúp anh giữ bí mật".

Cô chỉ nói một câu, Thẩm Phùng Nam đã nhìn ra hết mọi sự giảo hoạt trong ánh mắt cô. Đây nào phải giao dịch, đây là uy hiếp.

Anh không lên tiếng, im lặng đợi cô ra điều kiện.

Lương Nghiên nói: "Anh hãy thả tôi và Yên Tích đi".

Thẩm Phùng Nam trả lời: "Tôi không có nhiều quyền hành đến thế".

"Không cần có quyền. Chỉ cần đưa chúng tôi ra ngoài, rồi nhắm một mắt, mở một mắt. Vậy là được."

"Không làm được."

"Làm sao có thể?" Lương Nghiên nói: "Họ rất tin tưởng anh mà, chú Sơn".

Thẩm Phùng Nam lên tiếng: "Đừng gọi linh tinh".

"Ồ."

Lương Nghiên im lặng, đợi câu trả lời của anh.

Ngừng một lát, Thẩm Phùng Nam nói: "Hai ngày nay thì không được".

"Vậy khi nào?"

"Thứ Sáu."

"Thứ Sáu được ra ngoài ư?"

"Ừm."

Lương Nghiên gật đầu: "Được, thứ Sáu".

Thẩm Phùng Nam liếc nhìn cô rồi nói: "Hai ngày tới đừng gây chuyện".

Lương Nghiên nói: "Tôi gây chuyện khi nào?".

Thẩm Phùng Nam lạnh lùng phá tan vẻ mặt vô tội của cô: "Leo cửa sổ, bỏ trốn, ăn vụng, đánh nhau".

Lương Nghiên phản đối một chuyện: "Đánh nhau không tính, hắn đáng đời".

Cô vênh cổ lên cãi. Thẩm Phùng Nam cảm thấy dường như chỉ trong một giây cô đã trở về cái ngày đánh nhau hôm đó, rõ ràng mang một khuôn mặt nữ tính ôn hòa, vậy mà ánh mắt lại rất lạnh và đầy mạnh mẽ.

Thẩm Phùng Nam nói: "Ừm, đáng đánh".

Lương Nghiên khựng lại, nhìn anh có phần hơi kinh ngạc. Thẩm Phùng Nam không thể hiện biểu cảm gì, ánh mắt cũng nhạt nhòa.

Có vài giây họ không nói gì. Ngừng một lát, Lương Nghiên quay mặt đi.

"Hai hôm tới tôi sẽ không gây chuyện đâu."

Nghe được lời cô nói, Thẩm Phùng Nam gật đầu: "Ừm".

Nói xong chuyện này cũng chỉ được vài phút trôi qua.

Lương Nghiên nhìn đống sách trên bàn: "Anh định ở đây suốt một tiếng thật à?".

"Ừm."

"Vậy định làm gì?"

"Đọc sách."

"Hả?"

"Giữa giờ học, trên gác sẽ có người đi xuống dạo một vòng, chưa biết trước sẽ đi lúc nào." Giải thích xong, Thẩm Phùng Nam lật một trang sách, đẩy tới trước mặt cô: "Đọc đoạn đầu tiên".

Tìm đường | Quân Ước [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ