Chương 02

33.6K 747 184
                                    

  Cậu định trốn ngay hôm nay?  

Lương Nghiên dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết người tiết lộ chuyện của cô ra chắc chắn là Triệu Yên Tích, kẻ vì yêu mà bán đứng bản thân, còn bán đứng cả cô nữa, xem ra ngày bị tẩy thành não tàn không còn xa.

Người bị chửi bới, Triệu Yên Tích, lúc này đang chơi bài. Ngoài cô ấy ra còn một nam một nữ khác và người tên A Sơn đó.

Nhóm trưởng đi qua nói với A Sơn: "Chiều nay cậu và Tiểu Trần dẫn hai em gái này đi học, vẫn ở chỗ hôm qua".

A Sơn gật đầu đồng ý.

Buổi chiều đi ra ngoài, họ ngồi một chiếc xe van. Xe đỗ ở đầu ngõ, khi họ đi tới, trong xe đã có ba người khác, ngoài cửa còn thêm hai người đang đứng.

Bạn trai của Triệu Yên Tích, Trần Cừ, đang ngồi trong. Mọi người lần lượt lên xe, cuối cùng còn sót lại hai ghế, đều ở hàng sau.

Lương Nghiên ngồi vào, A Sơn vào theo, ngồi bên phải cô.

Anh ta vóc dáng cao to, vừa ngồi đã khiến không gian chật chội hơn hẳn. Lại là mùa hè, trong xe vốn đã nóng, anh ta mặc quần lao động màu xám, nhiệt lượng từ đôi chân phả ra, chẳng khác nào cô như đang áp sát một chiếc túi chườm bỏng rẫy.

Lương Nghiên ngồi xích sang bên trái. Cô gái ở trong kêu lên: "Aiya, cô đè vào tôi rồi".

"..."

Lương Nghiên lại xích về.

Người đàn ông bên cạnh chợt cử động.

Lương Nghiên nhìn qua, anh ta vắt chân sát về phía cửa sổ một chút.

Giữa họ cuối cùng đã có một chút khoảng cách dù rất hẹp.

Anh ta quay ra ngoài, nhìn từ vị trí của Lương Nghiên chỉ thấy một phần nhỏ khuôn mặt. Có lẽ vì nguyên nhân ánh sáng, mặt anh ta trông còn đen hơn tối qua một chút, khuôn cằm rõ ràng có chút rắn chắc.

Trần Cừ và Triệu Yên Tích ở phía trước thì thà thì thụt. Mấy người khác cũng đang nói chuyện. Riêng chỉ có A Sơn là im lặng.

Nhớ lại giọng của anh ta, Lương Nghiên cảm thấy anh ta cứ im lặng như thế là tốt nhất.

Hai mươi phút sau, xe đi tới một nhà khách, tất cả mọi người đều xuống.

Địa điểm học chính là tầng hai của nhà khách này, hóa ra cũng là một hội trường nhỏ đâu ra đấy.

Cửa lớn đóng chặt, bên trong có khoảng bảy tám chục người. Có nam có nữ, có già có trẻ, có người thoải mái, có người dè dặt, nhưng họ đều phấn khích như nhau.

Một vài người mới ban đầu hơi choáng ngợp với bầu không khí tại đây nhưng rồi cũng nhập cuộc rất nhanh.

Người trên sân khấu nhiệt tình chia sẻ con đường thành công, người ngồi dưới vỗ tay nhiệt liệt.

Họ rất biết làm nóng bầu không khí, nói chuyện cởi mở, động tác khoa trương. Lương Nghiên chợt nhớ tới thầy giáo dạy môn Tư tưởng của mình. Ông thầy ấy mỗi lần trào dâng nhiệt thành là lại "phun mưa" vào mặt tất cả các học sinh ngồi bàn một.

Tìm đường | Quân Ước [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ