Lương Nghiên bị ném ra ghế sau.
"Đi ra ngoại ô phía Tây."
Vài chữ lọt vào tai, chiếc ô tô lao đi như bay, đôi chân đá ra ngoài của Lương Nghiên bị kẹp chặt. Tay phải cô vung nắm đấm, cổ tay lập tức bị trói chặt.
"Nghiêm Kỳ!"
"Em gọi tôi là gì?"
"Khốn kiếp!"
Lương Nghiên vung tay trái, Nghiêm Kỳ lãnh trọn một cái tát. Hắn đột ngột khóa ngược hai tay cô lại, Lương Nghiên nhíu mày. Nghiêm Kỳ khuỵu chân phải xuống, đè chặt đùi cô, cả người chồng lên trên cơ thể cô.
"Đau sao?" Hắn giữ chặt cằm Lương Nghiên: "Chẳng phải đã luyện tập rồi sao? Sao, vẫn chưa phải đối thủ của tôi à?".
Lương Nghiên không nói một câu.
Nghiêm Kỳ: "Gọi tôi đi".
Lương Nghiên im bặt.
Nghiêm Kỳ gia tăng sức mạnh bàn tay khiến nhịp thở của Lương Nghiên không còn đều đặn, gò má đỏ rực.
Mặt hắn sát lại, nhìn thấy bản thân mình trong mắt cô, cảm giác này cực kỳ tuyệt vời.
"Lâu lắm không gặp, không biết gọi nữa rồi sao?" Hắn buông tay ra, vuốt ve tóc cô: "Nào, gọi cậu nhỏ đi".
Lương Nghiên nằm im, cũng không lên tiếng.
Họ giằng co một lúc lâu. Nghiêm Kỳ nhìn mải miết gương mặt cô, không thúc giục, cũng không giận dữ.
Chẳng biết đã qua bao lâu, tầm mắt hắn di chuyển lên tóc Lương Nghiên, ánh mắt toát lên vẻ tiếc nuối: "Cắt thành cái bộ dạng này rồi".
Lương Nghiên vẫn làm mặt lạnh lùng, dường như hoàn toàn không để ý tới việc hắn nói gì.
"Sao lại cắt tóc?" Cơn giận của Nghiêm Kỳ dường như bộc phát chỉ trong tích tắc: "Ai cho phép em cắt tóc? Cắt kiểu đầu này, ăn mặc thế này, em tưởng làm vậy là được sao? Sao em không đi chuyển giới tính đi, như vậy giấu được tôi sao, giấu được mặt sao?".
Bàn tay hắn bỗng nhiên trượt xuống, nắm lấy bầu ngực cô.
"Chỗ này che được sao?"
Cơ thể căng chặt của Lương Nghiên bỗng run rẩy.
Không thể tiếp tục bình tĩnh đợi cơ hội nữa, kiểu này vốn không thể nhịn được.
Lương Nghiên vừa giãy, Nghiêm Kỳ đã quyết đè chặt cô hơn. Bàn tay kia vẫn đặt trên ngực cô. Trong mắt hắn là lửa, nhưng bờ môi thì đang mỉm cười.
"Lớn vậy rồi, em còn e dè cái nỗi gì. Có chỗ nào tôi chưa sờ qua, lúc đó em còn nhỏ lắm."
Hắn vẫn vậy, cười mà như không cười, rồi bỗng nhiên hắn cúi đầu, áp sát sống mũi Lương Nghiên mà nói: "Dù em có biến thành đàn ông, tôi vẫn thích. Em trốn được tôi sao?".
Hắn hôn lên trán cô.
Đôi mắt Lương Nghiên rực đỏ, cô cắn lên vai hắn.
Nhân lúc Nghiêm Kỳ thả lỏng tay, Lương Nghiên liều mạng đẩy hắn ra. Cô chống lên ghế, hai chân đạp mạnh cửa xe.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tìm đường | Quân Ước [Hoàn]
RomanceTên tác phẩm: Tìm đường Tác giả: Quân Ước Thể loại: Hiện đại, ngọt ngào, nam hơn nữ 13 tuổi Tình trạng sáng tác: Đã hoàn Độ dài: 51 chương Tốc độ: 1 ngày - 1 chương