Chương 37

18.6K 506 34
                                    

  Chị không còn mặt mũi nào nhìn anh ấy nữa  

Hai tách café được bê đến, mùi hương nồng nàn.

Trong quán bật bản nhạc tình cảm nhẹ nhàng.

Nhưng Thẩm Nghệ không có tâm trí uống café.

Sự xuất hiện đột ngột của Tần Vy cũng đường đột như sự ra đi không lời từ biệt ngày xưa vậy, mang tới cho cô không ít đả kích. Cô không hề được chuẩn bị, ngồi xuống nửa phút rồi mà vẫn chưa hoàn hồn trở lại.

Phản ứng của Tần Vy thì bình tĩnh hơn nhiều.

Chị ấy vẫn ngồi im không nhúc nhích, ngón tay kẹp điếu thuốc đang hút dở.

Mùi vị của thuốc lá phụ nữ không nồng, nhưng Thẩm Nghệ lại cảm thấy không thoải mái. Một Tần Vy như vậy dường như đã biến thành một người khác.

Thẩm Nghệ lên tiếng: "Chị Tần Vy, ngày xưa chị đâu có hút thuốc".

"Em cũng nói mà, ngày xưa." Tần Vy nhìn cô, mỉm cười: "Em lớn lên không ít, chín chắn rồi".

Thẩm Nghệ không đáp, ngập ngừng một lúc mới hỏi: "Chị Tần Vy, bao năm qua... chị đã đi đâu?".

Tần Vy ngừng lại một chút rồi mới trả lời: "Đi rất nhiều nơi, chị không còn nhớ rõ nữa".

"Vậy... chị quay về là muốn tìm anh trai em ư?" Thẩm Nghệ quan sát biểu cảm của chị ấy.

Tần Vy khẽ cụp mắt xuống, tầm nhìn rơi vào khoảng không đầy khói thuốc.

Hai giây sau, chị ấy trả lời: "Cứ coi là vậy đi".

Thẩm Nghệ nhìn vẻ bình thản của Tần Vy, bao khó hiểu đều đọng lại trong đầu. Cô không nhịn được, quyết tâm hỏi hết một lượt: "Vậy năm đó vì sao chị bỏ đi. Anh Chu Thâm nói, chị bỏ anh em lại Syria. Anh ấy bị thương, chị bỏ đi không lời từ biệt, cả một câu chào cũng không để lại. Thế tức là chị đã đi du lịch thế giới ư?".

Nói tới đây, tâm trạng Thẩm Nghệ có phần kích động, mọi phẫn nộ không nơi trút bỏ ngày đó dồn cả lại giây phút này: "Nếu chị không còn yêu anh ấy nữa, nếu chị muốn chia tay, chị có thể đợi anh ấy khỏi hẳn rồi nói cũng được mà, bỏ đi dứt khoát như vậy là có ý gì? Chị Tần Vy, chị giải thích đi, rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì. Anh em đã làm gì có lỗi với chị, vì sao chị phải làm vậy?".

Tần Vy dường như không bất ngờ khi cô hỏi vậy. Chị ấy cúi xuống, rít một ngụm khói nhưng bị sặc trong cổ họng.

Thẩm Nghệ nhìn chị ấy ho sặc sụa.

Tần Vy ngẩng đầu lên: "Anh ấy không kể chút nào cho em sao?".

"Gì cơ?"

"Anh ấy không hề nói gì cả ư?" Khóe miệng Tần Vy giật giật: "Vì sao anh ấy lại bị thương? Vì sao anh ấy lại bị cắt cổ?".

"Cắt... Cắt cổ?!"

Thẩm Nghệ sững người: "Anh Chu Thâm chỉ nói gặp sự cố nên cổ bị thương".

Tần Vy khẽ cười một tiếng, nhưng hai mắt thì đỏ sọng lên: "Gã ngốc Thẩm Phùng Nam...".

Thẩm Nghệ mặt mũi trắng bệch.

Tìm đường | Quân Ước [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ