Hay nhớ người đó... là thích sao?
Vô tình gặp cô, Thẩm Phùng Nam dường như không quá ngạc nhiên, anh hỏi bâng quơ: "Đi đâu vậy?".
"Tới căng tin." Lương Nghiên nhìn anh: "Cổ họng anh khỏi rồi à?".
Hỏi xong cô bỗng cảm thấy câu này khá ngu ngốc. Đã một tuần trôi qua, anh phải khỏi lâu rồi mới đúng.
Thẩm Phùng Nam nói: "Ừm, không sao rồi".
"Anh tới đây làm việc à?"
"Ừm." Buổi chiều có người hẹn lấy phim. Anh vừa quay xong không lâu, đứng ở bàn bóng nghỉ ngơi một lát thì nhìn thấy cô.
Lương Nghiên ồ lên một tiếng, không hỏi thêm nữa. Cô định đi.
"Tôi phải đi ăn cơm đây."
Không ngờ Thẩm Phùng Nam lập tức vắt áo khoác lên tay và nói: "Đi thôi, tôi cũng đi".
Lương Nghiên kinh ngạc nhìn anh.
"Sao vậy?"
Lương Nghiên: "Anh ăn cơm trong trường?".
"Sao, căng tin trường cô không cho phép người ngoài ăn à?"
"Không phải vậy." Lương Nghiên ngẫm nghĩ rồi cũng chẳng nói thêm gì nữa.
Hai người cùng đi tới căng tin số 2. Giờ này có không ít sinh viên đang ăn ở đây. Lương Nghiên qua tìm chỗ trước rồi đặt ba lô xuống chiếm ghế.
Cô hỏi: "Anh muốn ăn gì?".
"Cô mời tôi à?"
"Ừm, chẳng phải anh không có thẻ sao?"
Thẩm Phùng Nam đánh mắt nhìn các ô bày thức ăn: "Có đề cử món gì không?".
Lương Nghiên ngẫm nghĩ rồi nói: "Cơm thịt kho tàu cũng khá ngon đấy". Cô chỉ tay vào ô bên trái: "Bên đó".
"Được, ăn món đó đi."
Lương Nghiên nói: "Anh ở đây trông đồ, tôi đi mua cho".
Cô bỏ lại một câu nói rồi len vào đám đông.
"Lương Nghiên..."
Thẩm Phùng Nam lên tiếng gọi nhưng cô đã không còn nghe thấy nữa.
Trước ô cửa bán cơm thịt kho tàu có một hàng người đang đứng xếp, Lương Nghiên phải đợi tròn bảy, tám phút.
Thẩm Phùng Nam nhìn thấy cô bê đĩa cơm tới bèn đứng dậy đón lấy. Anh đi về bàn, xếp cẩn thận hai đĩa cơm, khi quay đầu lại mới phát hiện Lương Nghiên không về theo mình.
Thẩm Phùng Nam đứng yên đó, tìm kiếm một lượt khắp các ô cửa, rồi phát hiện ra cô ở khu vực mua canh. Ở đó có cả đống sinh viên đang xếp hàng, cô bị đẩy vào một góc, một bên bả vai dính sát tường. Nhìn từ góc này, cả người cô trông có phần trơ trọi.
Chẳng mấy chốc, Lương Nghiên đã bê hai bát canh sứ tới.
Cô len lỏi rất nhanh, cũng rất vững. Nhìn thấy Thẩm Phùng Nam đứng đó, cô có chút kỳ lạ: "Anh cứ ngồi đi".
Bát canh bốc khói nghi ngút, Thẩm Phùng Nam nhìn thấy cô đặt bát canh xuống, rồi đưa cho anh một đôi đũa.
Cô làm mọi việc rất thuần thục và tự nhiên, giống như trước đây họ đã ăn với nhau hằng ngày vậy. Nhưng thực tế là, người trước đây ngồi đối diện cô luôn là Triệu Yên Tích.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tìm đường | Quân Ước [Hoàn]
RomanceTên tác phẩm: Tìm đường Tác giả: Quân Ước Thể loại: Hiện đại, ngọt ngào, nam hơn nữ 13 tuổi Tình trạng sáng tác: Đã hoàn Độ dài: 51 chương Tốc độ: 1 ngày - 1 chương