Chương 32

22.2K 501 127
                                    

Lương Nghiên ngắm một lúc rồi lấy chiếc vòng ra, đeo lên cổ.

Cô mặc quần áo xong xuôi, dọn dẹp phòng ốc sạch sẽ rồi mới đi ra ngoài.

Thẩm Nghệ đã đi làm từ sớm, Thẩm Phùng Nam đã dậy rồi.

Anh đang lau cửa sổ ban công.

Lương Nghiên đứng trong phòng khách, nhìn anh khom lưng, một tay chống lên cửa sổ, một tay cầm giẻ từ từ, chậm rãi lau thật sạch.

Cô không qua đó làm phiền mà nhìn một lúc rồi vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt.

Lau cửa sổ xong, Thẩm Phùng Nam đi vào phòng. Nghe thấy tiếng nước, anh bước qua, nhìn thấy Lương Nghiên đang vốc nước rửa mặt.

"Dậy rồi à?"

Lương Nghiên quay đầu qua, những giọt nước vẫn còn đọng trên mặt, ướt rượt.

Thẩm Phùng Nam nhìn thấy sợi dây trên cổ cô.

Chú ý được tầm mắt anh, Lương Nghiên cúi đầu nhìn rồi nói: "Cảm ơn anh".

"Có gì đâu." Anh cười: "Rửa mặt xong thì ra ăn sáng".

Ăn sáng xong, cũng không còn sớm nữa, Thẩm Phùng Nam mua vé tàu lúc chín giờ sáng, họ cùng nhau đi ra ga.

Tàu cao tốc về tới Nam An chạy mất sáu tiếng đồng hồ. Quãng đường này không quá xa xôi nhưng cũng không hề ngắn.

Lương Nghiên đã không còn nhớ cảnh tượng lần trước khi rời khỏi Bắc Kinh như thế nào nữa. Trong ấn tượng hình như chỉ có một mình cô. Lần này bên cạnh có người bầu bạn, cảm giác này có chút mới mẻ và kỳ lạ. Cô không hề vừa lên tàu đã ngủ gục như mọi lần.

Trong balo của Thẩm Phùng Nam nhét một cuốn tạp chí nhiếp ảnh. Lương Nghiên lật xem một lượt, anh lại lần tìm ra đồ ăn vặt.

Lương Nghiên nhìn qua, là ô mai.

Cô kinh ngạc: "Anh còn chuẩn bị cả cái này?".

Thẩm Phùng Nam "ừm" một tiếng, mở nắp hộp, đặt trước mặt cô: "Thẩm Nghệ mua đấy, để em ăn giết thời gian".

Nói là phải giết thời gian, thật ra cũng không quá khó khăn. Hai người ngồi chung không nhạt nhẽo như đi tàu một mình. Vừa ngồi vừa nói chuyện hình như thời gian trôi qua rất nhanh. Bữa trưa được ăn luôn trên tàu, là một bữa cơm hộp hết sức bình thường. Họ không hề kén chọn, coi như đã no căng bụng.

Hơn ba giờ chiều, tàu hỏa tới ga, tiếp theo họ lại ngồi taxi.

Thẩm Phùng Nam đưa Lương Nghiên về nhà trước rồi mới quay về.

Đi chưa đầy mười ngày mà Lương Nghiên đã cảm thấy như lâu lắm rồi. Căn nhà nhỏ của cô và Triệu Yên Tích vẫn vậy. Có thể nhận ra, tuy không có mặt cô nhưng cô Triệu không hề lười biếng, vẫn duy trì nhịp dọn dẹp đúng quy định.

Buổi tối Triệu Yên Tích trở về, vừa nhìn thấy Lương Nghiên liền ôm chầm: "Cậu mà còn không quay về, mình sẽ tưởng mình bị bỏ rơi đấy!".

Cô ấy không biết nặng nhẹ, va vào khiến Lương Nghiên suýt nữa ngã nhào.

"Triệu tiểu thư, Triệu cô nương, cậu buông tay ra đã..."

Tìm đường | Quân Ước [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ