Chương 21

21K 597 99
                                    

  Anh ấy có bạn gái rồi

Cái ôm của Thẩm Phùng Nam rất nhẹ nhàng, cánh tay anh khoác qua bả vai cô, môi vừa hay chạm vào tóc cô. Anh ngửi được mùi dầu gội đầu thoang thoảng.

Cái ôm này rất ngắn ngủi, trước khi Phùng Nguyên tới, anh đã buông cô ra.

Lương Nghiên ngẩng đầu lên nhìn anh. Họ không nói được câu nào vì Phùng Nguyên đã đứng trước cửa hét: "Anh Nam, cơm đến rồi ạ!".

Thẩm Phùng Nam lên tiếng: "Ở đây có rồi".

Phùng Nguyên "ồ" lên một tiếng, nhanh chóng bước tới, thấy hai phần cơm trên ghế, lập tức cầm đi một phần, vừa mở hộp vừa nói với Lương Nghiên: "Sao cô không đi ăn cơm, mấy bạn học của cô đều ăn ở ngoài cả đấy".

Lương Nghiên nói: "Tôi sắp đi đây".

Nói xong cô không nhìn Thẩm Phùng Nam thêm nữa, nhanh chóng đi thẳng ra ngoài.

Phùng Nguyên hớt được hai miếng cơm, ngẩng đầu lên nhìn anh: "Anh Nam, anh nhìn gì đấy?".

"Không có gì." Nói rồi Thẩm Phùng Nam quay về, cầm suất cơm còn lại lên.

Vừa ra ngoài, Lương Nghiên liền bắt gặp em gái ban nãy.

"Chị Lương, chẳng phải chị nói anh Trần tìm em sao, em đi vòng một vòng mà vẫn không thấy bóng dáng anh ấy đâu."

Lương Nghiên thản nhiên nói, mặt không đổi sắc: "Chắc là ở trong nhà vệ sinh".

"Hử? Vậy là em phải đợi anh ấy đi vệ sinh xong?"

Lương Nghiên "ừm" một tiếng rồi nói tiếp: "Qua ăn cơm đã".

Cô bé rất ngoan ngoãn, cùng cô đi tới chỗ điểm danh. Cô bé bỗng nhiên nhìn mặt cô với vẻ kỳ lạ rồi thốt lên: "Chị, mặt chị hơi đỏ đấy".

"À, bên trong nóng."

Lương Nghiên ngồi xuống như không có chuyện gì xảy ra.

Chiếc bàn dài còn lại ba phần cơm. Lương Nghiên lấy hai hộp, đẩy ghế cho cô bé: "Ngồi đi".

Họ cùng nhau ăn cơm.

Lương Nghiên ăn được hai miếng, gạt gạt miếng cải trắng trông cực kỳ khó ăn ra, rồi quay đầu: "Em thích anh quay phim đó à?".

Cô bé nhồm nhoàm miếng cơm, nghe xong câu này bỗng sững người, chớp chớp mắt nhìn về phía Lương Nghiên, giọng nói mơ hồ không rõ: "Vâng, dáng anh ấy đẹp quá".

Cô bé ấy có khuôn mặt búp bê, cái miệng chúm chím, trông rất dễ thương.

Nhưng dễ thương cũng chẳng ích gì.

Lương Nghiên mặc dù rất muốn véo má cô bé, nhưng vẫn rất vô tình nói với cô bé một sự thật...

"Anh ấy có bạn gái rồi."

"Dạ?!"

Mặc dù đã sớm nghĩ đến khả năng này nhưng biết được sự thật quá sớm, cô bé vẫn bị đả kích. Cô bé còn đang định lấy lòng anh, không ngờ đã có chủ thật rồi.

Cô bé ủ dột nuốt miếng cơm xuống, từ từ tiếp nhận sự thật này. Một lát sau, cô bé bỗng nói với Lương Nghiên với vẻ tràn đầy cảm kích: "Chị Lương, cảm ơn chị nhé! Nếu đã vậy, em đành nguội lạnh cõi lòng, tiếp tục theo đuổi anh Trần mà không vương vấn gì rồi!".

Tìm đường | Quân Ước [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ