Cậu đang lo cho A Sơn đó à?
Sau một chút sững sờ, Lương Nghiên lập tức hiểu ra, cũng không nói một câu, quay đầu nói với Triệu Yên Tích và Trì Hiến: "Bám theo!".
"Ồ!"
Hiếm có dịp hai người ngốc nghếch đó không hỏi gì, nhanh nhẹn chạy theo.
Thẩm Phùng Nam dẫn đường.
Rõ ràng anh rất thông thạo vùng núi này, bước chân rất nhanh, chạy mải miết, đầu không buồn quay lại.
Ba cái bóng phía sau bám theo anh xuyên qua rừng rậm.
Trên núi rất nhiều cỏ dại, gai nhọn đâm tua tủa. Nhưng lúc này không ai còn quan tâm đến điều ấy được nữa. Triệu Yên Tích và Trì Hiến mặc quần đùi, bắp chân bị xước mấy vết mà cũng không kêu, dường như đã dốc hết sức bình sinh.
Dọc đường, họ vừa chạy vừa thở hồng hộc, xuyên qua rừng, cuối cùng cũng nhìn thấy con đường xuống núi.
Thẩm Phùng Nam bỗng nhiên dừng lại. Anh quay lại, Lương Nghiên không phanh kịp, ngã thẳng vào lòng anh.
Thẩm Phùng Nam nắm chắc khuỷu tay cô, đỡ cô đứng vững.
Lương Nghiên chạy tới nỗi mặt mũi đỏ bừng, trán và chóp mũi lấm tấm mồ hôi, tóc cũng bị những chạc cây đâm rối, trên đỉnh đầu còn vương hai chiếc lá vàng.
Thẩm Phùng Nam vừa chạm tay vào, lá vàng liền rơi xuống, mái tóc Lương Nghiên cũng bớt bù xù.
Cô ngẩng đầu, nhìn anh thở dốc.
Khuôn mặt anh cũng đổ mồ hôi, hai hàng lông mày đen sậm ướt rượt.
Thẩm Phùng Nam đỡ lấy vai cô: "Đã nhìn thấy dòng sông kia chưa?".
Anh chỉ tay xuống núi. Lương Nghiên nhìn qua, dưới chân núi thật sự có một con sông. Cô tỉnh ra, đây không phải con đường ban nãy đi lên núi.
"Sau khi xuống núi, men theo sông chạy về phía Đông, thấy một thị trấn nhỏ thì dừng lại, đi lên con đường đá, sẽ có người ở đó. Cô cứ đọc tên tôi, cậu ấy sẽ đón mọi người đi." Thẩm Phùng Nam nói với một tốc độ rất nhanh. Đọc xong biển số xe, anh hỏi: "Nhớ kỹ chưa?".
Họ đứng rất gần nhau, Lương Nghiên có thể cảm nhận được rõ ràng hơi nóng phả ra từ anh.
Cô quay đầu nhìn anh: "Tên anh?".
"Thẩm Phùng Nam."
Chưa đợi có cô phản ứng, anh đã nhét thứ gì đó vào tay cô: "Giúp tôi mang tới cho cậu ấy".
Lương Nghiên cúi xuống nhìn, là một chiếc bút ghi âm.
Trì Hiến kéo theo Triệu Yên Tích đuổi tới nơi.
Triệu Yên Tích mệt tới nỗi sắp gục đến nơi. Trì Hiến nói cho cùng cũng là đàn ông, sức vẫn khỏe hơn cô ấy một chút.
"Sao không chạy nữa?" Trì Hiến sốt ruột bước về phía họ.
"Đấm một cú vào đây." Anh chỉ vào mặt mình.
Trì Hiến sững sờ: "Hả?".
"Đấm mạnh vào."
Trì Hiến không có cái gan ấy, chỉ biết quay đầu nhìn Lương Nghiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tìm đường | Quân Ước [Hoàn]
RomansTên tác phẩm: Tìm đường Tác giả: Quân Ước Thể loại: Hiện đại, ngọt ngào, nam hơn nữ 13 tuổi Tình trạng sáng tác: Đã hoàn Độ dài: 51 chương Tốc độ: 1 ngày - 1 chương