Chương 26

20.9K 533 154
                                    

  Những gì hắn nói... là thật sao?  

Trận mưa tuyết này rất lớn, tới cuối cùng rụng lả tả như lông ngỗng.

Mặt đất thấm tuyết tan được ánh đèn đường soi sáng càng trở nên trong suốt, dần dần tích lại thành một tầng tuyết đọng mỏng manh.

Lương Nghiên ngồi ở chân tường, một chiếc xe đi đến trong tầm mắt.

Cô nheo mắt lại. Chiếc xe kia cũng dừng. Khi cô đứng lên thì Thẩm Phùng Nam đã sải bước đi tới.

Lương Nghiên nhìn anh, không nói một câu. Anh cởi áo khoác bọc kín người cô lại, vừa chạm vào tay cô đã thấy lạnh toát.

Lương Nghiên đứng không được vững lắm. Thẩm Phùng Nam bế cô lên, rảo nhanh về phía ô tô.

Hơi ấm trong xe đủ khiến Lương Nghiên có chút ngẩn ngơ.

Thẩm Phùng Nam không nói gì. Anh ôm cô vào lòng một lúc rồi lại sờ mặt và tay cô, đã có chút nhiệt độ rồi.

Ngoài cửa tuyết trắng trời trắng đất. Lương Nghiên nghe thấy tiếng gió rít vù vù, cũng nghe thấy nhịp tim nơi lồng ngực Thẩm Phùng Nam.

Anh đưa áo măng tô cho cô, trên người chỉ mặc độc một chiếc áo len. Lương Nghiên dựa vào ngực anh. Anh chậm rãi xoa ngón tay cho cô, ủ ấm lòng bàn tay.

Trong xe rất yên tĩnh.

Lương Nghiên gọi anh: "Thẩm Phùng Nam...".

"Ừm." Anh hỏi: "Còn lạnh không?".

Không nghe được tiếng đáp lại nhưng cảm nhận được cô đang cọ cọ đầu lên ngực anh.

Anh đưa tay vuốt tóc cô, khẽ nói: "Vậy chúng ta đi nhé?".

"Vâng."

Thẩm Phùng Nam buông Lương Nghiên ra, giúp cô mặc kín áo, rồi bước xuống xe, ngồi sao ghế lái.

Ra ngoài quá vội vàng, anh chỉ vớ vội chìa khóa, không mang theo chứng minh thư. Bây giờ có muốn vào khách sạn nghỉ tạm cũng không được. Anh đành cho xe chạy về nhà.

Hai rưỡi sáng, Thẩm Nghệ đã say ngủ từ lâu.

Đèn trong phòng khách vẫn sáng, khi đi Thẩm Phùng Nam quên tắt. Cửa vừa mở, Thẩm Phùng Nam bèn ngồi xuống cởi giày giúp Lương Nghiên rồi thay cho cô một đôi dép. Anh đưa Lương Nghiên vào trong phòng ngủ.

"Hôm nay ngủ ở đây."

Lương Nghiên hỏi: "Phòng anh?".

"Ừm." Thẩm Phùng Nam giúp cô cởi áo khoác rồi nói: "Em vào trùm chăn đợi anh một lúc, anh đi rót ít nước".

"Vâng."

Lương Nghiên cởi quần ngoài ra, chỉ mặc đồ bó giữ ấm bên trong rồi bò vào trong chăn.

Phòng này rất ấm, Lương Nghiên dựa đầu vào giường, nhìn những bức tranh treo trên tường.

Chẳng mấy chốc, Thẩm Phùng Nam đã mang tới cho cô một cốc nước.

Lương Nghiên uống nửa cốc.

Thẩm Phùng Nam đặt chiếc cốc lên tủ đầu giường, nhìn cô rồi nói: "Giờ em đã muốn ngủ chưa?".

Tìm đường | Quân Ước [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ