Chương 45

20.9K 515 19
                                    

Em không sợ, anh cũng đừng sợ.  

Những chuyện thời thơ ấu như chuyện bà ngoại ốm và chuyện Thẩm Ngọc tự sát, Lương Nghiên rất ít khi nhớ lại, cũng không nhắc đến với những người khác. Lần ở Bắc Kinh, khi kể lại thân thế của mình, cô chỉ nói Thẩm Ngọc đã chết.

Nhưng hồi ức ăn sâu bén rễ, dù bạn không chạm vào, nó vẫn nằm yên ở đó. Nó sẽ tìm một thời cơ chuẩn xác để công kích lại bạn.

Lương Nghiên không muốn kiểm soát nó nữa.

Cô không cúi đầu, vẫn nắm chặt tay anh, nhìn rõ đầu mày nhíu chặt và đôi mắt đỏ rực của anh.

"Thẩm Phùng Nam, em không sợ, anh cũng đừng sợ."

Cô không đợi được câu trả lời.

Người đàn ông trước mặt ôm chặt lấy cô.

Anh không giải thích bất kỳ điều gì, cũng không nói những lời an ủi muộn màng.

Dường như cả hai đều hiểu nên không cần nhiều ngôn từ hơn nữa.

Ngày hôm sau, Thẩm Phùng Nam bắt đầu làm việc bình thường, Lương Nghiên cùng tới studio với anh.

Anh bận việc của mình, cô làm việc của cô.

Nếu sớm muộn nó cũng tới, chi bằng cùng nhau chờ đợi, rồi sẽ có cách giải quyết.

Hôm ấy, phía Trần Kha vẫn đang nỗ lực truy tìm tung tích của Dư Hà Minh. Tất cả các ghi chép đều đã được tìm kiếm nhưng không có thu hoạch gì. Rõ ràng hắn luôn dùng tên giả.

Trong vòng mấy ngày liên tục, Từ Ngu Thanh tổng hợp lại toàn bộ tài liệu cũ, hy vọng có thể phân tích ra manh mối nào đó.

Cảnh sát trẻ Tiểu Tống được Trần Kha phái tới bên cạnh Thẩm Phùng Nam, nói với mọi người rằng cậu ấy là tài xế mới thuê. Thẩm Phùng Nam cho Trương Bình nghỉ vài ngày, đợi khi nào xong xuôi mọi việc mới gọi anh ấy quay lại.

Hôm sau là 14 tháng 2 Dương lịch, ngày Valentine hot nhất hiện nay.

Nếu không có Tiểu Tống gợi nhắc, cả Thẩm Phùng Nam và Lương Nghiên đều quên bẵng mất. Hai người họ, một người đã độc thân nhiều năm, một người còn chưa biết yêu bao giờ, đều không nhạy cảm với những ngày lễ như thế này.

Nhưng vừa ra ngoài cửa, bầu không khí đã vô cùng sắc nét. Các đôi tình nhân tay trong tay, trên đường quãng quãng lại có người bán hoa.

Tiểu Tống ở phía trước lái xe, dọc đường nhìn thấy cảnh này cũng cảm thấy không đón ngày lễ như vậy thì thật là thê lương, chí ít cũng nên đi xem một bộ phim.

Trong lúc cậu ấy nghĩ như vậy, Thẩm Phùng Nam ngồi phía sau đã lên tiếng.

"Hôm nay đi chơi không?"

Lương Nghiên nhìn ra bên ngoài: "Anh có thể làm xong việc?".

"Buổi sáng làm một ít, tối về làm gấp một chút."

"Vậy cũng được."

Xong công việc buổi sáng, Thẩm Phùng Nam vốn dĩ định kêu Tiểu Tống về. Tiểu Tống cũng cảm thấy đi theo người ta lúc hẹn hò là không hay. Vả lại hôm nay là ngày lễ náo nhiệt như vậy, ngoài đường dù là ngày hay đêm cũng rất đông người, chắc gã họ Dư cũng không dám chọn lúc này để gây chuyện. Thế là Tiểu Tống liền gọi cho Trần Kha xin chỉ thị, ai ngờ Trần Kha lại không cho phép, bảo cậu ấy phải theo sát.

Tìm đường | Quân Ước [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ