Thẩm Nghệ từ trong bếp đi ra, nhìn thấy họ đứng ôm nhau ngoài cửa, vội vàng lùi ra sau: "Em chưa nhìn thấy gì cả, hai người cứ tiếp tục, tiếp tục đi!".
Lùi vào bếp, cô ấy lại không nhịn được, cười trộm.
Bên ngoài, Thẩm Phùng Nam thả Lương Nghiên ra.
Cô nhìn anh: "Anh không mang ô à?".
"Lúc anh đi trời còn chưa mưa."
"Vậy sao quay về anh không báo? Em sẽ đi đón anh."
Thẩm Phùng Nam chỉ mỉm cười, không giải thích.
Anh biết cô sẽ đi nên mới không báo. Anh là đàn ông, đâu cần cô phải làm vậy?
Lương Nghiên không nói nhiều với anh, lấy khăn khô cho anh lau tóc, lau mặt.
Thẩm Phùng Nam thay quần áo xong thì bánh của Thẩm Nghệ cũng đã ra lò. Vừa hay anh chưa ăn tối, chuẩn bị ăn miếng bánh cho ấm bụng thì Thẩm Nghệ lại nấu thêm mỳ cho anh.
Thế là cảnh tượng trên bàn ăn trở thành một mình anh ngồi ăn mỳ, Thẩm Nghệ và Lương Nghiên thưởng thức bánh.
Nói tới lịch trình đón Tết, Thẩm Nghệ chưa rõ lắm, vừa ăn vừa bàn với Lương Nghiên: "Nghiên Nghiên, nhà em ở ngay Nam An phải không, về muộn hai hôm nhé, ở lại với chị!".
Lương Nghiên hơi sững người, ngẩng đầu lên định nói thì Thẩm Phùng Nam lên tiếng trước: "Nghiên Nghiên không về nhà, sẽ đón Tết với chúng ta".
"Thật không?" Thẩm Nghệ hưng phấn: "Vậy thì quá tốt rồi, mấy năm nay mẹ chị không về nước, toàn là hai anh em chị đón Tết với nhau, nhạt nhẽo chết đi được. Em ở lại, hai chị em mình có thể chơi chung!".
Sau đó nghĩ lại, cô ấy bỗng thấy lạ: "Nhưng, Tết mà không về nhà có ổn không? Người nhà của em liệu có giận không? Thế hệ các em đều là con một phải không, bố mẹ em nhất định rất mong em về. Hay là thế này đi, em và anh trai chị...".
"Thẩm Nghệ."
Thẩm Phùng Nam ngắt lời cô ấy. Thẩm Nghệ giật mình, quay đầu: "Dạ?".
Thẩm Phùng Nam đưa bát về phía cô ấy: "Cho anh bát nữa".
"Mẹ ơi, anh lười vận động quá vậy?" Thẩm Nghệ lườm nguýt, nhưng than thở thì than thở, cô ấy vẫn ngoan ngoãn đón lấy rồi đi vào bếp.
Lương Nghiên nhìn Thẩm Phùng Nam. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô dưới gầm bàn.
"Con bé hơi nhiều chuyện, em đừng để ý."
"Em có để ý gì đâu." Lương Nghiên cười xòa: "Hình như chỉ có anh để ý thôi".
Liếc thấy Thẩm Nghệ đang quay lại, cô rụt tay về.
Thẩm Phùng Nam đón lấy bát, không cho Thẩm Nghệ tìm cớ nói chuyện tiếp, anh nói thẳng: "Nghiên Nghiên, em đi tắm rửa trước đi".
"Ừm." Lương Nghiên rất nghe lời.
Tới khi tiếng nước trong nhà vệ sinh vang lên, Thẩm Phùng Nam mới buông đũa xuống, nói với Thẩm Nghệ: "Em đừng có ăn nói linh tinh".
"Có chuyện gì vậy, em nói linh tinh gì chứ."
Thẩm Phùng Nam im lặng chau mày.
Thẩm Nghệ khó hiểu: "Anh bị làm sao vậy. Mặt nhăn lại như gặp chuyện gì thù hận đau khổ lắm vậy. Em đắc tội với anh à?".
BẠN ĐANG ĐỌC
Tìm đường | Quân Ước [Hoàn]
RomanceTên tác phẩm: Tìm đường Tác giả: Quân Ước Thể loại: Hiện đại, ngọt ngào, nam hơn nữ 13 tuổi Tình trạng sáng tác: Đã hoàn Độ dài: 51 chương Tốc độ: 1 ngày - 1 chương