Có vài giây, đầu óc Lương Nghiên hoàn toàn trống rỗng, cô không nghĩ được gì hết. Cho tới khi khuôn mặt người đàn ông trước mắt sát lại gần, một sợi dây trong não bộ bất ngờ đứt phựt.
Cô quay mặt đi, né tránh môi anh, động tác cực nhanh như một phản xạ có điều kiện.
Thẩm Phùng Nam ngẩn người, đột ngột dừng lại sự đụng chạm chưa kịp hoàn thành.
Chút lãng mạn trước đó dường như tan sạch chỉ trong một khoảnh khắc, bầu không khí cũng trở nên gượng gạo.
Thẩm Phùng Nam lùi ra một chút, kéo dãn khoảng cách.
Khi hơi thở của anh xa hẳn, Lương Nghiên bỗng nhiên bừng tỉnh.
Anh đâu phải Nghiêm Kỳ!
Trốn gì chứ?
Thẩm Phùng Nam định đứng dậy, cánh tay Lương Nghiên bỗng nhiên níu lấy cổ anh, lòng bàn tay cô ôm lấy gáy anh, kéo anh xuống rồi ngẩng đầu, chạm môi mình vào môi anh.
Hơi thở của hai người va vào nhau, cả hai đồng thời ngạt thở. Lương Nghiên không buông tay, cô còn cọ cọ thêm vài cái lên môi anh như xin lỗi.
Bờ môi của cô rất mềm, chút kinh ngạc ban nãy của Thẩm Phùng Nam đã bay đi đâu. Anh nâng đầu cô lên, đáp lại mạnh mẽ.
Lương Nghiên càng ôm chặt anh.
Cơ thể của họ đều đang nóng dần lên.
Vào lúc hô hấp dần hỗn loạn, di động của Lương Nghiên bỗng rung mạnh.
Thẩm Phùng Nam dừng lại. Lương Nghiên thở dốc, mặt ửng hồng. Cô ngồi dậy, vuốt vuốt lại mái tóc rối. Thẩm Phùng Nam tìm được di động, đưa cho cô.
Lương Nghiên bắt máy, giọng Triệu Yên Tích vọng vào tai: "Mình ra tới cửa rồi, nếu cậu chưa đi thì khỏi đến nhé, mình tự về cũng được".
Lương Nghiên nói: "Cậu đợi mình một lát".
Triệu Yên Tích nhíu mày, lo lắng hỏi: "Cậu cảm cúm đấy à? Sao giọng là lạ vậy?".
"Không sao." Lương Nghiên không nói nhiều với cô ấy, chỉ dặn dò một câu: "Ngồi yên ở đó, đừng đi đâu".
Ngắt máy, căn phòng cũng yên tĩnh trở lại.
Lương Nghiên ngẩng đầu, thấy Thẩm Phùng Nam đang nhìn mình. Anh đứng bên bàn uống nước, trong tay cầm chiếc cốc.
Lương Nghiên nhìn thấy môi anh hơi đỏ lên, điều này khiến cô nhớ lại việc bị ngắt quãng ban nãy.
"Em phải đi rồi à?" Thẩm Phùng Nam hỏi.
"Ừm."
Lương Nghiên đứng dậy cầm balo, Thẩm Phùng Nam bước qua, đưa cho cô cốc nước: "Uống hớp nước đi".
Lương Nghiên nhận lấy, uống hết.
Thẩm Phùng Nam vuốt vuốt lại tóc cho cô rồi khẽ nói: "Để anh đưa em đi".
"Không cần đâu, em và Triệu Yên Tích đi hai người, rất an toàn."
Thẩm Phùng Nam đoán có lẽ cô không muốn để Triệu Yên Tích biết mối quan hệ của họ. Anh không nói thêm gì nữa, chỉ gật đầu: "Về tới nhà nhắn tin cho anh nhé".
BẠN ĐANG ĐỌC
Tìm đường | Quân Ước [Hoàn]
RomanceTên tác phẩm: Tìm đường Tác giả: Quân Ước Thể loại: Hiện đại, ngọt ngào, nam hơn nữ 13 tuổi Tình trạng sáng tác: Đã hoàn Độ dài: 51 chương Tốc độ: 1 ngày - 1 chương