Chương 38

19.3K 570 26
                                    

Khi Thẩm Phùng Nam gõ cửa, Lương Nghiên vẫn đang tựa vào tường nhà vệ sinh.

Cô nghe thấy tiếng của anh, bèn tỉnh lại, đi tới mở cửa.

"Nghiên Nghiên." Thẩm Phùng Nam nhìn cô, lòng bàn tay vô thức xoa vào nhau.

Lương Nghiên ngẩng đầu lên hỏi: "Làm xong cơm rồi à?".

Anh hơi dừng lại.

Mắt cô vẫn đỏ rực, ngữ khí thì đã bình thường trở lại.

Nhìn cô một lúc, Thẩm Phùng Nam gật đầu: "Xong rồi, còn thiếu một món canh nữa thôi".

Lương Nghiên nắm lấy tay anh, mỉm cười: "Vậy sao anh còn không làm nốt?".

"Anh..."

Thẩm Phùng Nam im lặng một lúc mới nói: "Bây giờ anh đi làm đây".

"Ừm."

Lương Nghiên ngồi trên sofa một lúc, Thẩm Nghệ từ trong bếp đi ra, do dự một lúc mới quyết định đi đến, hỏi cô: "Nghiên Nghiên, em nghe thấy hết rồi à?".

Lương Nghiên gật đầu: "Vâng", ngừng một lát lại nói tiếp: "Kem chảy hết nên em vứt đi rồi, em xin lỗi".

Thẩm Nghệ vội nói: "Không sao không sao, ngày mai chúng ta lại đi ăn".

"Dạ."

Lương Nghiên im lặng, Thẩm Nghệ cũng không biết nên nói sao cho phải.

Bứt rứt một lúc, cô ấy lí nhí: "Chị ấy... ý chị là chị Tần Vy, chị ấy là bạn gái cũ của anh trai chị. Em cũng đừng suy nghĩ nhiều, đã là 'cũ' rồi. Họ cũng đã lâu lắm rồi không gặp mặt, cũng không liên lạc gì, thật đấy".

"Em biết mà, em nghe thấy rồi."

"Vậy em..."

Thẩm Nghệ chưa nói dứt câu, Thẩm Phùng Nam đã bê bát canh cà chua ra.

"Ăn được rồi."

"Á, nhanh vậy." Thẩm Nghệ đứng dậy, Lương Nghiên và cô ấy cùng qua giúp anh sắp bát đũa.

Không ai nhắc tới chuyện của Tần Vy nữa.

Mặc dù chỉ có ba người nhưng đồ ăn thật sự không ít, bày đầy cả một bàn.

Trời vẫn còn sớm, nhưng bữa cơm tất niên ăn sớm một chút cũng là lẽ thường tình. Thẩm Nghệ cũng đã quen rồi.

Thức ăn được bê lên, Lương Nghiên chia ra ba đôi đũa, còn Thẩm Nghệ đi lấy rượu vang.

Hai năm trước, trong khu vực đường vành đai nghiêm cấm đốt pháo hoa, quản lý rất nghiêm ngặt, Thẩm Nghệ cũng quen rồi, nên năm nay họ cũng không mua mấy thứ ấy về. Thế nên, trước bữa cơm không có màn dạo đầu, họ cứ thế ngồi xuống ăn luôn.

Ngoại trừ việc số món ăn nhiều hẳn lên thì bữa cơm này vẫn như bao ngày. Cho dù Thẩm Nghệ đã cố gắng khuấy động bầu không khí nhưng bàn ăn vẫn không quá ồn ào, dù sao cũng chỉ có ba người. Ngoài Thẩm Nghệ ra, hai người còn lại thật sự không thuộc dạng nói nhiều.

Nhưng Thẩm Nghệ cảm thấy đây không phải nguyên nhân chính. Ở trong mắt cô ấy, chính chuyện bất ngờ hôm nay đã phá tan tâm trạng của mỗi người. Tần Vy đột nhiên xuất hiện khiến họ đều không thể bình thản, mặc dù không ai nói ra.

Tìm đường | Quân Ước [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ