Part 14:

138 3 0
                                    

  --- o0o ---

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

  --- o0o ---

- ...

- ...

- Dừng lại được rồi.

- Tại sao cậu làm vậy? – cú bổ cậu định ý ném xuống hai người dưới chân mình đã nhanh chóng bị chặn lại.

- Người đó tới rồi. Cậu cũng đâu muốn tình cảnh này tiếp diễn, đúng không? – chàng thanh niên tóc đỏ quay ánh nhìn về phía sau lưng cậu. Dáng nhân ảnh quen thuộc từ màn đêm dần hiện rõ. Cái cong môi khó hiểu của cậu ta lại hé nở.

Cậu phản xạ quay lại nhìn. Ánh mắt trầm buồn hẳn đi. Chân đặt xuống lại mặt đất một cách nặng nề. Hai người dưới chân cậu lúc này đã rơi vào trạng thái bất tỉnh. Mặt đất ươn ướt một mùi vị tanh nồng. Máu trong đêm đặc quánh lại kéo lòng người trĩu nặng những ưu tư.

- Jaejoong – chất giọng trầm đầy quen thuộc.

- ... - đôi mắt cậu không dám nhìn thẳng vào nhân ảnh đang đối diện mình. Cậu mím môi kìm những lời chẳng bao giờ dám thốt trước mặt anh nhất lại vào thời điểm này.

- ... - phía sau lưng cậu, anh thấy Yoochun đang ôm chặt lấy Junsu vào lòng. Trông hai người họ thật tàn tạ - "Cả năm người chúng ta cớ sao lại thành ra thế này?" – tay anh bất giác bấu chặt lấy thành xe lăn.

- Mọi chuyện vốn đã không thể như trước. Chính anh cũng biết rõ điều đó mà – cậu cất giọng cay đắng.

- Làm tổn thương nhau đến thế này, em mới thấy dễ chịu sao Jaejoong?

- ...

- Cả cậu nữa. Cậu ở đây cũng là một điềm báo sao, Changmin? – ánh mắt anh hướng về chàng thanh niên với máu tóc màu lửa, dò hỏi.

- Đã lâu không gặp, Yunho – Changmin nhìn anh mỉm cười, chào hỏi như chưa có chuyện gì xảy ra.

- Cậu xuất hiện thế này chứng tỏ cậu đã chọn Jaejoong. Xưa nay, cậu chỉ trợ giúp những kẻ mạnh. Thời điểm này, cậu đã tìm thấy được cái cậu cần chưa? – anh từng chút một tiến gần về phía trước. Phút chốc đã giáp mặt, tiếp cận được mọi người.

- Vẫn chưa. Nhìn hai người thế này, tôi quả thật có chút đau lòng – Changmin tỏ vẻ buồn rầu. Đôi mắt hướng nhìn bầu trời đêm như tìm thứ gì đó đang dần mất đi – "Những ngày tháng xưa kia đã không thể tìm thấy được nữa".

- ... - anh trầm ngâm không biết nên nói những gì vào lúc này.

- Cậu mà cũng luyến tiếc? Tôi thì lại rất mừng vì như bây giờ chẳng phải tốt hơn sao? – cậu lên tiếng cắt ngang mọi suy nghĩ.

[Longfic] [Yunjae] TUYỆT TÌNH (Du)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ