Part 22:

138 1 0
                                    

  --- o0o ---

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

  --- o0o ---

Công cuộc tìm kiếm anh và cậu vẫn miệt mài, tích cực diễn ra nhưng hơn một tuần trôi qua vẫn chưa có gì gọi là tiến triển. Tiffany vì lo lắng quá độ cộng thêm thể trạng vốn đã yếu nên ngã bệnh buộc phải nhập viện. Jessica cũng không khá hơn khi trông cô hiện giờ như một người điên đang cuồng loạn đập phá mọi thứ có thể trong tầm tay. Junsu thì ngày một tiều tụy càng khiến cho Yoochun thêm đau lòng. Nhưng họ đều không ngờ rằng phía Kibum và Changmin hiện đã có chút tin tức về hai người kia.

Chiếc xe của Changmin lần theo con đường quen thuộc chạy về phía ngoại ô, hướng khu xưởng cũ mà lái đến. Phía sau xe, Kibum đã yên vị từ lúc nào. Anh lặng lẽ ngồi quan sát hai bên đường. Một tay xoa cằm. Tay còn lại thì vân vê lấy tấm bảng vẽ cũ đặt trên đùi mình. Qua gương chiếu hậu, Changmin thấy đôi mày Kibum có chút khó chịu mà chau lại đành phải lên tiếng:

- Vẫn chưa tìm ra?

- Haizzzz... vốn bảng vẽ này đã không còn nguyên vẹn. Phần quan trọng lại mất nên có chút khó khăn.

- ...

- Em yên tâm, họ chắc chắn vẫn còn sống chỉ cần chúng ta xác định đúng vị trí thì có thể nhanh chóng tìm được họ thôi.

- Nếu quả thật ở khu xưởng đó có tầng hầm nhưng dù cho là của quân đội dựng lên, thời gian hơn một tuần... nguy hiểm càng cận kề.

- ... dưỡng khí... chắc không còn đủ.

- Ngồi yên.

Vừa dứt lời cảnh báo, Changmin lạnh lùng nhấn ga tăng tốc. Trên còn đường ngoằn nghoèo, hiểm trở, cậu vẫn bình tĩnh lái với một tốc độ kinh hoàng. Đối mặt với an nguy của hai người kia, điều Changmin đang làm so ra không đáng kể.

...

Tại tầng hầm kho xưởng.

Quả đúng như dự liệu của Kibum, dưỡng khí bắt đầu không đủ để cung cấp cho hai người. Đay là tầng hầm kín vốn dĩ lỗ thông hơi cơ bản là không có. Khí bắt đầu cạn kiệt khiến nhịp thở của cả hai trở nên nặng nề, khó nhọc. Gương mặt cũng dần tái nhợt. Vết thương trên người anh lở loét ngày một nặng hơn. Bản thân cơ bản đã không thể di động được nhiều. Anh hiện để mặc cho cậu tự ý hành động xê dịch, kéo lê lấy mình mà không chút phản kháng.

- Jaejoong, được rồi. Em cần nghỉ lấy sức. Tiết kiệm chút vì không khí dần không đủ. Hiện em còn khả năng thoát ra. Mau chóng đi ngay khi có thể.

[Longfic] [Yunjae] TUYỆT TÌNH (Du)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ