Part 20:

141 2 0
                                    


  --- o0o ---

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

  --- o0o ---

Hơn 1 tháng nằm viện, Yunho cuối cùng cũng được về nhà. Junsu đến đón anh rất sớm. Tiffany thì ở nhà chuẩn bị tiệc chào mừng. Chiếc xe được Junsu chuẩn bị sẵn đang đậu trước cổng bệnh viện. Ngay lúc, cậu định mở cửa xe đưa anh vào thì lại bị một bàn tay khác nắm chặt kéo mạnh về phía sau. Bất ngờ, cậu mất đà ngã vào lòng người mới đến. Còn anh thì nhanh chóng bị hai thanh niên lạ mặt tóm lấy, chụp thuốc mê đem lên xe rồi cứ thế nhấn ga mà chạy đi trước sự ngỡ ngàng của Junsu.

- PARK YOOCHUN. Chuyện này do anh làm?

- Không phải.

- Vậy thì họ là ai? Sao anh lại kéo tôi? Yunho bị bắt rốt cuộc là được đưa đến đâu hả? *cơn giận của Junsu ngày một tăng. Cậu hướng Yoochun mà hét lớn, gằng mạnh từng chữ một*

- Nếu anh không nhanh tay kéo em lại thì em đã chết dưới tay của tên bắn tỉa rồi.

- !?

- Em bất cẩn quả. Bản thân trở thành mục tiêu cũng không biết.

- Chuyện này là sao? *vẫn ánh mắt đầy nghi hoặc hướng nhìn Yoochun*

- Hôm qua, Jaejoong cũng biến mất như thế.

- !!!

- Anh đoán chuyện này do cùng một người làm nên định đến gặp Yunho nhưng không ngờ lại bị trường hợp tương tự.

- Changmin đâu?

- Cậu ấy đã truy theo dấu vết nhưng chưa có kết quả.

Bốp.

- Chết tiệt.

Junsu đá mạnh vào băng ghế trước mặt. Cơn giận từ từ tụt xuống nhường chỗ cho sự lo lắng trỗi dậy. Chuyện liên quan đến Jaejoong lại lụy hệ đến Yunho. Vòng tròn can hệ giữa hai người đến bao giờ mới thôi kết nối? Junsu cố gắng phá vỡ nhưng nỗ lực tựa hồ bằng không. Công sức cậu cố gắng làm từ trước đến giờ dường như vô nghĩa với mỗi lần gặp nhau giữa họ. Nhiều lúc cảm tưởng đã đến giới hạn nhưng lại không thể dễ dàng để có thể buông xuôi.

- Sẽ rất nhanh tìm được hai người họ nên em... đừng lo lắng quá... cùng đừng tự dày vò mình.

- ...

Trong sự suy tư của mình, Junsu đã để mặc cho Yoohun tự ý ôm lấy. Cậu không phản kháng càng không đối chọi. Một chút sức lực chống trả cũng không có. Thân thể vô thức đổ dồn trọng tâm lên người đối diện. Mắt lại hoen đỏ kèm thoe vài tiếng nấc nho nhỏ được cậu cố kiềm nén lại.

[Longfic] [Yunjae] TUYỆT TÌNH (Du)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ