Chap 1: Hai số phận

7.7K 287 6
                                    

Vương Nguyên vẫn luôn rất tự hào vì mình dùng thủ ngữ rất giỏi, rất điêu luyện.

Cậu có một người mẹ bị câm, và người cha làm bác sĩ quanh năm đóng đô bên phương Tây để làm nghiên cứu. Nhưng cậu vẫn sống rất vui vẻ, rất hạnh phúc, lạc quan,  biết tìm vui trong cái vất vả, hàng ngày vẫn tỏa ra ánh nắng sáng bừng mang lại cảm giác thoải mái cho những người xung quanh.

Vương Nguyên may mắn khi có một ngoại hình trời ban đáng yêu, đẹp trai, tính tình ôn hòa, tốt đẹp được lòng mọi người. Ngoại hình nổi bật, biết chơi piano, kèm theo giọng ca ngọt ngào truyền cảm, cùng với cách đối nhân xử thế vô cùng khéo léo, khiến cậu được cả trường yêu quý. Thật đúng với câu: Hoa gặp hoa nở, người gặp người thương.

Nhiều người cũng âm thầm thán phục mẹ Vương Nguyên dù là một người câm bẩm sinh, ấy thế lại có thể nuôi dạy cậu ấy trở thành một người hoàn mĩ không chút tì vết như vậy.

Có mấy người bạn hay chơi bóng rổ với cậu đã từng cười trêu: 

- Vương Nguyên, thủ ngữ thì có tác dụng gì chứ?

- Thì để nói chuyện với những người không nghe được không nói được ấy. - Vương Nguyên tỉnh bơ đáp lại.

- Không nghe thấy thì dùng trợ thính, không nói được thì dùng bút viết, hoa chân múa tay trông hài lắm!

Mọi người vẫn thường cho rằng mấy cái hoa chân múa tay gọi là "thủ ngữ" kia rất buồn cười, rất tấu hài.

Vương Nguyên nhún vai, cậu cũng không mong được sử dụng thủ ngữ, cậu chỉ tự hào vì mình biết dùng thủ ngữ mà thôi. Ai lại đi mong một ngày nào đó xung quanh mình toàn người khiếm khuyết để mà hoa chân múa tay cơ chứ?



- Vương Nguyên!

Tiểu mĩ nam đang ngồi trước cây dương cầm trong phòng sinh hoạt của câu lạc bộ Âm nhạc, cầm bản nhạc phổ trong tay tập trung đọc, nghe thấy có người gọi tên mình liền quay đầu ra nhìn. Ra là Úc Phong, một đàn anh khối trên, tới đưa nhạc phổ mới cho cậu.

- Sắp tới có một đoàn người khuyết tật đến trường chúng ta tuyên truyền gì đó, có giao lưu văn nghệ. Bọn họ trông hình dạng hơi kì quái nhưng hát rất tốt! Trường chúng ta đã quyết định giao lại phần giao lưu cho em. Tất cả bọn họ đều nghe được. Đoàn đó chỉ có 2 người không nói được, nhưng biết chơi nhạc cụ, còn lại là khiếm khuyết về mặt thân thể. Sao, bản nhạc này có chơi được không? Đây là đệm cho kịch. Còn riêng em sẽ phải hát một bài.

Vương Nguyên cùng một lúc tiếp nhận thông tin nhiều đến thế, đầu váng mắt hoa, lại nhìn nhạc phổ chi chít nốt nhạc soạn theo phong cách kịch sân khấu, khóc không ra nước mắt.

Tối đó, cậu kể lại chuyện với mẹ. Mẹ Vương nghe xong liền vỗ tay bốp một cái rồi dùng thủ ngữ nói:

"Chú Trần Xuyên bạn mẹ chính là đoàn trưởng ở đó! Lần này đến trường học để kêu gọi quyên góp. Nếu trường đã quyết định làm văn nghệ thì con cứ làm đi, con trai mẹ giỏi như vậy, chắc chắn là làm được."

[Khải Nguyên] Bỏ cả thế giới để yêu anh (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ