Chap 19: Thiên ngôn vạn ngữ

2.8K 203 4
                                    

Vương Nguyên lo lắng rằng Vương Tuấn Khải về nhà chú hắn ở sẽ lại phát sinh những chuyện giống như khi trước, ngày nào lên lớp cậu cũng nhìn hắn rất lâu, xác nhận hắn không gặp phải chuyện gì tệ mới tạm thời yên tâm được một chút. 

Vương Tuấn Khải thì dường như đã thật sự hạ một loại quyết tâm nào đó, hắn không chịu chủ động nói chuyện với cậu dù chỉ 1 câu. 

Vương Nguyên nghĩ nát óc cũng không thể hiểu nổi tại sao hắn lại như vậy, rốt cuộc trong thời gian kia đã xảy ra chuyện gì mà cậu không biết, hay là có ai đã nói gì không hay với hắn. Nếu chỉ đơn giản là việc cậu nổi giận khi hắn đi chơi về muộn mà không báo cho cậu tiếng nào thì cũng đâu đến mức như thế này, hắn cũng nên biết rằng cậu vì lo lắng nên mới thế chứ không phải muốn kiểm soát hắn hay coi hắn như con nít. 

Vương Nguyên đi theo sau Vương Tuấn Khải ra khỏi lớp, chuẩn bị xuống sân học tiết thể dục. Ánh nhìn của cậu cứ ghim thẳng vào sau đầu hắn, đống suy nghĩ của cậu khiến cậu như người mất hồn, hắn vừa dừng bước chân, cậu liền không cẩn thận mà cứ thế tông thẳng vào sau lưng hắn. 

Hắn quay đầu lại, cậu hơi hoảng, tay run run chỉ vào mình,

"Tớ..."

"Cậu đừng đi theo tôi nữa."

"Cậu rốt cuộc là bị làm sao vậy? Có ai đó đã nói gì linh tinh với cậu à?"

"Không." Hắn lắc đầu, "Tự tôi muốn vậy."

"Nhưng cậu không thể cứ vô duyên vô cớ mà đối xử như vậy với tớ được?" Nếu lời này không phải dùng thủ ngữ mà là nói ra khỏi miệng, phỏng chừng lúc này âm thanh của Vương Nguyên không gì khác ngoài run rẩy và tan vỡ. 

"Khi cậu tới bên cạnh tôi, cậu cũng có hỏi ý kiến tôi đâu."

Hắn buông một câu như vậy rồi quay lưng bỏ đi. Ngay cả lúc xếp hàng tập thể dục cũng cố tình đứng ở một chỗ cách xa và khuất tầm mắt với cậu. 

Lúc cậu đến bên hắn cậu không hỏi ý kiến hắn, nên bây giờ hắn muốn rời khỏi cậu thì cũng không cần hỏi ý kiến cậu có đúng vậy không? 

Vương Nguyên không thể ngờ rằng Vương Tuấn Khải một khi đã ra quyết định thì lại có thể tuyệt tình đến như thế này, dù cho lí do có là gì đi chăng nữa. 

Tập thể dục xong, Vương Tuấn Khải tính ngồi một chỗ đọc sách, Vương Nguyên luôn chơi ở nơi gần hắn, duy trì một khoảng cách đủ để quan sát hắn. Lát sau, Vương Tuấn Khải đứng dậy ra đường chạy, chạy nguyên một nửa vòng đến tận đầu sân bên kia, không có vòng trở lại. 

Vương Nguyên phóng tầm mắt ra xa, chỉ thấy hắn là một cái bóng mờ nhạt, lẫn trong những bóng áo đồng phục khác. 

Cậu cúi đầu, nhếch miệng cười nhạt một cái đầy chua chát. 

Cậu lại chợt nghĩ, hay là hắn phát hiện ra tình cảm của cậu nên thấy không thoải mái, muốn tránh mặt cậu. Nhưng rồi lại tự đập tan cái suy nghĩ ấy, vì cậu chưa từng nói điều này cho bất cứ ai, không thể có chuyện hắn biết được. 

[Khải Nguyên] Bỏ cả thế giới để yêu anh (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ