Chap 30: Không chia tay gì hết

4.3K 200 54
                                    

Vương Nguyên bị bộ dạng của hắn làm cho đứng hình. 

- Vương Tuấn Khải, anh vừa nói gì? Tránh xa anh ra á? 

- Ừ... 

Vương Tuấn Khải vẫn chưa thể bình ổn cơn hoảng loạn của hắn xuống. Hắn biết một cái ôm của Vương Nguyên có thể giúp trấn an mọi làn sóng trong lòng hắn, nhưng hắn lại bị những gì mới vô tình đọc được làm cho sợ hãi, nếu cứ coi người kia như liều thuốc để quên đi đau đớn, thì sẽ bị phụ thuộc, sẽ khiến cả hai mệt mỏi, không sớm thì muộn cũng sẽ khiến mối quan hệ tan rã. 

Vương Nguyên chưa từng thấy Vương Tuấn Khải sợ hãi như thế này. Dáng vẻ của hắn thật sự có thể dùng từ "sợ hãi" để hình dung. Kể cả khi hắn bị chú hắn đánh chửi, hắn cũng chỉ phẫn hận và phó mặc. Lý Tân có kéo bầy đánh hắn hắn cũng chiến luôn. Khi chuẩn bị phẫu thuật, biểu hiện của hắn cùng lắm dừng ở mức lo lắng chứ không phải sợ hãi. 

Có một lần cậu chứng kiến vẻ hoang mang hoảng hốt trên mặt hắn, là lúc buổi sáng ngày thứ hai ở trong bệnh viện lúc trước khi phẫu thuật, khi hắn tỉnh dậy và không thấy ai bên cạnh. Nhưng cũng rất nhanh điều chỉnh lại chứ không rõ rệt như lúc này. 

Vương Nguyên nhìn hắn, cậu lùi lại phía sau mấy bước, tạo ra một khoảng cách an toàn với hắn. 

- Đừng cách xa quá...! - Vương Tuấn Khải lại bỗng thốt lên. 

Vương Nguyên tiến thoái lưỡng nan, dở khóc dở cười đứng khựng lại một chỗ. 

- Không cho lên cũng không cho lui, anh muốn em phải làm sao? 

Vương Tuấn Khải muốn tự tát mình mấy cái. Hắn vừa bị mấy suy nghĩ như gông cùm kia làm phiền, lại không muốn Vương Nguyên cách quá xa mình. 

Hắn liên tục hít sâu mấy cái, chống tay lên tường, người khom xuống như đứng không vững. 

Vương Nguyên thấy thế, cũng hoảng không kém, nhưng hắn bắt cậu đứng một chỗ không được tới gần. 

- Dù không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng anh bình tĩnh lại đã. Cứ nói với em. 

Vương Tuấn Khải xưa nay luôn ít kể lể những tâm sự của hắn, hắn bảo vì không muốn truyền sự tiêu cực đến cậu. 

Thấy hắn vẫn im lặng, cậu lại bảo, 

- Lúc em ở Mỹ anh nói với em thế nào? Có chuyện gì cũng phải nói ra, đừng chịu đựng một mình phải không? Lúc nãy anh đọc cái gì em cũng thấy sơ sơ rồi, em có thể đoán, nhưng sợ đoán sai. Anh nói với em sẽ tốt hơn đấy. 

Vương Tuấn Khải vẫn không lên tiếng, chỉ im lặng dùng ánh mắt ẩn ẩn sợ hãi mà nhìn cậu. Cả hai duy trì khoảng cách không đổi cũng phải tận một lúc. 

Vương Nguyên buông xuôi, thương lượng với hắn, 

- Được rồi, như này nhé. Chúng ta sẽ giữ nguyên khoảng cách như thế này và về nhà. Về nhà rồi tính tiếp có được không? Thư viện phải đóng cửa nữa chứ. 


Vương Nguyên cũng chẳng hiểu sao hai người bọn họ còn về được đến nhà. Vương Tuấn Khải suốt cả đoạn đường đầu óc cứ như trên mây, bước chân chậm rì rì, cậu lại không thể bỏ mặc hắn một mình, đành duy trì khoảng cách và tốc độ rùa bò ấy lết về nhà. 

[Khải Nguyên] Bỏ cả thế giới để yêu anh (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ