Chap 21: Sinh tồn

3.2K 228 3
                                    

Cái vé mỗi người 500 không hề điêu, nhà trường thuê hẳn một bãi cắm trại rộng cực kì. 

Xuống khỏi xe, trước mắt là một bãi cỏ xanh mướt tươi mát, cây cối sạch sẽ, tán cây rất rộng. Phía xa xa là một cái hồ có hàng rào bằng gỗ, trong ngắt. Xung quanh là trời xanh mây trắng, và những ngọn núi thoai thoải. 

- Tuyệt quá đi!!!!! 

Nhiều học sinh không nhịn được mà hô lên, vội vã muốn lấy điện thoại ra chụp ảnh, chụp xong liền phát hiện sóng điện thoại rất yếu. 

Thầy trưởng đoàn liền nói: 

- Chúng ta đang ở trên núi, nên sóng điện thoại sẽ rất yếu hoặc thậm chí đối với những chiếc điện thoại cũ thì sẽ mất sóng hẳn luôn. Vì thế, các em hãy thả mình vào thiên nhiên, tránh xa sóng điện từ, thử một ngày không có điện thoại xem thế nào. Nhưng cũng phải nhớ là luôn luôn theo sát thầy và các thầy cô chủ nhiệm, nếu không bị lạc sẽ rất phiền phức. Khu này tuy an toàn, nhưng nếu bị lạc mà không liên lạc được thì cũng phải huy động lực lượng bảo an tìm cả hai ba ngày mới thấy đó. 

Vương Nguyên đeo một cái băng đỏ trên bắp tay, phụ trách tập hợp các học sinh lớp 2. Trong khi các lớp khác còn tán loạn thì cậu đã tập hợp xong, An chủ nhiệm cũng đã hoàn thành việc dặn dò các học sinh trong lớp. 

Vương Tuấn Khải khoác balo trên một bên vai, tay còn lại đút túi áo. Hắn mặc cái áo gió mà chú Trần tặng chứ không mặc đồng phục vì sợ hỏng. Hầu hết học sinh cũng đều mặc thường phục chứ không mặc đồng phục. Phải công nhận cái áo gió chú Trần mua cho hắn rất đẹp và tôn dáng, tuy kiểu dáng basic, mộc mạc, nhưng trông cũng không hề tầm thường.

Trong số các học sinh ở đây, chỉ có mình Sa Uyển ở lớp 4 là đã từng nhìn thấy dáng vẻ này của Vương Tuấn Khải. 

Lúc lên xe trời quá tối, lại ở hai xe khác nhau nên Sa Uyển không nhận ra. Bấy giờ, cô vui vẻ chạy tới trước mặt Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải mà chào hỏi. 

- Các cậu cũng đi à?

- Ừ, hơi ngoài ý muốn một chút. 

Sa Uyển thấy từ sau khi cô rủ Vương Nguyên đi nhậu và cậu ấy gọi thẳng cho Trương Tử Phong chất vấn, thì quan hệ giữa Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải lại quay về như trước thậm chí có phần tốt hơn, thì cũng đoán ra được câu chuyện đầu đuôi là như thế nào rồi. Vương Tuấn Khải gần đây còn thay đổi khá nhiều theo chiều hướng tích cực, cô cũng thấy mừng thay. 

Sa Uyển che miệng cười đểu, nhìn Vương Nguyên, nhỏ giọng nói, 

- Nè, cẩn thận nhé, nãy giờ tớ nghe thấy mấy nữ sinh đang tia Vương Tuấn Khải rồi đấy. 

Vương Nguyên nhìn cô, 

- Nhiều lắm hả? 

- Ừ.

- Nhiều cũng bằng thừa. - Cậu phì cười - Kệ cho họ ngắm đi, cái đẹp thì mọi người cùng ngắm. 

Ngắm nữa ngắm mãi thì cũng chỉ đến thế thôi, người kia mới nãy còn hôn trộm cậu trên xe nữa.

Vương Nguyên quay đầu định gọi Vương Tuấn Khải để kể cho hắn việc hắn có nhiều nữ sinh ngắm, lại bỗng thấy sắc mặt hắn không được tốt cho lắm, đang nhìn về phía xa xa. Cậu nhìn theo, phát hiện có mấy nam sinh đang đùa giỡn ầm ĩ ở một góc. Bọn họ là học sinh lớp 11-5. 

[Khải Nguyên] Bỏ cả thế giới để yêu anh (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ