Vương Nguyên trở về sau 2 tuần đi tham dự sự kiện. Vốn dĩ đã về sớm hơn, nhưng bạn của mẹ cậu, chú Trần Xuyên trưởng đoàn khi trước, đã mời riêng cậu ở lại tham gia ngoại khóa cùng các bạn trong đoàn, vì thế cậu mới về muộn.
Vừa đến lớp, đã nghe vô vàn tin đồn bàn tán về một học sinh mới, lớp 11-5. Vương Nguyên vừa mới đi chơi về còn mệt mỏi, trong đầu đang mang vô vàn hiếu kì về bạn học sinh mới nghe đồn "cực kì xấu tính và bị nhiều người ghét" kia, nhưng còn chưa kịp nghe bạn học kể chuyện cho rõ ràng thì đột nhiên trên loa phát thanh trường gọi đích danh cậu:
"Mời học sinh Vương Nguyên lớp 11-2 đến văn phòng giáo viên!"
Vương Nguyên không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, ngơ ngơ ngác ngác đến phòng giáo viên. Cậu tiến đến bàn làm việc của chủ nhiệm An lớp cậu, lại chẳng thấy cô đâu. Từ phía bên trái, nơi bàn làm việc của chủ nhiệm Tiêu lớp 5 lại có tiếng gọi cậu.
- Vương Nguyên, em tới rồi, qua đây!
Vương Nguyên giật thót, quay lại. Về lí mà nói, chủ nhiệm Tiêu lớp 5 chẳng có việc gì để mà phải gặp riêng cậu, lớp cậu và lớp 5 vốn cũng ít giao lưu. Trường này xếp lớp theo học lực, cao nhất là lớp 1, thấp nhất là lớp 5. Lớp 2 của Vương Nguyên cũng rất xịn xò, chỉ có điều số lượng học bá ít hơn lớp 1 thôi. Còn lớp 5 thì phần lớn đều có thành tích học tập bết bát, nhiều đứa còn hư hỏng cá biệt nghịch ngợm. Vậy nên Vương Nguyên cảm thấy ngạc nhiên và khó hiểu, trong lòng thầm suy đoán xem rốt cuộc là chuyện gì.
Chủ nhiệm Tiêu đang ngồi trước bàn làm việc, bên cạnh là một học sinh trông đẹp trai vô cùng, ngũ quan anh tuấn sắc sảo, chân cực kì dài, có điều sắc mặc hơi trầm, bộ dạng quá mức đơn bạc, giản dị. Người đó giống như hòn ngọc bị cát biển phủ lấp. Vương Nguyên khẽ liếc mắt đánh giá từ trên xuống dưới, âm thầm cảm khái. Ngay lúc cậu vừa ngước mắt lên, đột nhiên chạm phải ánh mắt của người kia cũng đang nhìn cậu chăm chú.
Hai người nhìn nhau, mắt đối mắt.
Vương Tuấn Khải trong phút chốc cảm thấy có gì đó trong lòng mình đổ sụp xuống, hình như chính là niềm hi vọng nhỏ nhoi mà hắn đã đặt cược.
Cái người mà Tiêu chủ nhiệm nói sẽ giúp được hắn là đây sao?
Vương Nguyên, hắn biết cậu. Một thiếu niên năng nổ hoạt bát ưu tú được cả trường yêu mến. Nhưng rõ ràng Vương Nguyên là một cái gì đó ở cảnh giới rất khác, thế giới rất khác. Một người sáng chói như ngôi sao, chẳng hề cùng thế giới với hắn sẽ giúp được hắn ư?
Lúc nghe thầy nói có người giúp được hắn, hắn đã tưởng sẽ là một "đồng loại", một ai đó tương tự hắn, có thể hiểu được hắn, cũng đâu có ngờ được lại chính là bạn học xuất hiện như cơm bữa trên poster dán đầy bảng tin trường chứ. Người ta còn hận cả thế giới vây quanh cũng chưa đủ, thì làm sao đủ kiên nhẫn mà đèo bòng thêm hắn. Có khi lại là trò cười cấp độ mới cho thiên hạ cũng nên.
Hơn hết, Vương Tuấn Khải khao khát sự ôn hoà dịu dàng trong sáng toả ra từ ánh mắt Vương Nguyên, hầu như tất cả hình chụp cậu mà hắn từng thấy đều mang cảm giác đó. Nhưng đó chỉ là khao khát sâu kín âm ỉ trong lòng mà chính hắn cũng không thể nói rõ, hắn chỉ dám lặng lẽ ngắm nhìn và thèm khát một cách mơ hồ như vậy thôi. Nhưng có một điều mà hắn hiểu rõ, hắn không dám tưởng tượng, nếu một ngày, ánh mắt Vương Nguyên nhìn hắn cũng là chán ghét, phiền toái, mệt mỏi, xa lánh giống mọi người, thì...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Nguyên] Bỏ cả thế giới để yêu anh (Hoàn)
FanfictionAuthor: Wre Tình trạng: Hoàn (32 chap + phiên ngoại) Pairing: Khải Nguyên Rating: 16+ Category: thanh xuân vườn trường, khiếm khuyết công, ôn nhu thụ, hỗ sủng, ngọt, ngược, cứu rỗi, tâm lý, chữa lành, nhất kiến chung tình, hướng hiện thực, HE ...